Chap 1:
"Linh Chi, Bạch Hạ, mau lên mau lên đi, sắp trễ giờ học rồi đó!" Lăng Thần hớt hải vừa chạy vừa hối thúc.
"Biết rồi, biết rồi, cậu chạy từ từ thôi... Lăng Thần, tớ mệt chết được!" Linh Chi bước dài chân than vãn.
Bạch Hạ không nói gì cùng sải bước theo.
Cả ba vừa đặt chân đến lớp thì chuông cũng vừa reo. Khi cả ba vào chỗ, cô giáo cũng vừa đến lớp. Cả lớp cùng đứng dậy chào cô.
"Cả lớp ngồi xuống đi."
"Cô là Lưu Hà, cô phụ trách dạy môn Toán đồng thời cũng sẽ là chủ nhiệm của các em. Mong là sau này cô và các em sẽ thành công và bước tiến trên con đường học hành này!"
Cô chủ nhiệm nghiêm khắc ra hiệu ngồi xuống đồng thời giới thiệu bản thân mình. Linh Chi quay sang Bạch Hạ.
"Này! Cô chủ nhiệm năm nay của lớp mình xinh thật đấy!"
"Xinh thật nhưng mà nhìn cô ấy có vẻ khá nghiêm khắc. Cậu đó, cứ suốt ngày lo làm đẹp để mà trễ như này, cái xác của cậu không chừng bị cô ấy băm từng mảnh!"
"Cậu nói ghê thật đấy! Tớ làm đẹp để cho ai xem. Cho mọi người đều được ngắm cái nhan sắc này, đúng không Lăng Thần?" Nói xong, Linh Chi chuyển hướng nhìn Lăng Thần.
"À ờ... Cậu nói gì cũng đúng"
Lăng Thần chỉ gật đầu trả lời qua loa nhưng với vẻ mặt vô cùng chiều chuộng đối với Linh Chi, Bạch Hạ nhìn sang thì thấy có chút không vui.
Vì sao lại thế? Từ năm lớp 10, Lăng Thần và Bạch Hạ là bạn bè cùng lớp, cả hai chỉ có chút để ý với nhau nhưng không hề rõ ràng, tiếp xúc lại không nhiều. Mối quan hệ của hai người chỉ có thể là bạn nhưng không thân thiết, Bạch Hạ cũng không dám tiếp xúc nhiều với Lăng Thần. Nhưng thái độ không rõ ràng của Lăng Thần đối với Bạch Hạ năm đó làm cô tự ngộ nhận cậu ấy thích mình, không, chỉ là tình cảm đơn phương của cô thôi.
Cho đến khi lớp 11, Linh Chi từ một trường ở nơi khác chuyển vào lớp của Bạch Hạ. Chắc do ý trời, cô chủ nhiệm lớp 11 xếp Linh Chi ngồi cùng bàn với Lăng Thần. Linh Chi mới đến chưa thể hòa nhập cùng mọi người, Bạch Hạ tính tình vốn hòa đồng nên cũng là người đầu tiên bắt chuyện và làm bạn với Linh Chi từ lúc đó.
Từ trước tới giờ, Lăng Thần khá ít nói với bạn bè cùng hội nhưng một khi mà cùng tần số lại nói cực kì nhiều. Bởi vậy, khi nói chuyện cùng Linh Chi, cả hai nói rất nhiều, kể cả trong giờ học, đến nỗi thầy cô trong giờ phải nhắc nhở hai người. Đã thế đi đâu cũng đi với nhau, vô cùng thân thiết. Cũng chính điều đó, Bạch Hạ khá buồn và hơi ghen tị một chút. Nhưng bản chất cô không có tính xấu xa lại rất trọng bạn bè nên luôn ngậm ngùi chấp nhận sự thật và vẫn lạc quan, yêu đời cùng Lăng Thần và Linh Chi trở thành bạn bè thân thiết.
Có thể nói, Linh Chi xuất hiện làm cho Bạch Hạ và Lăng Thần thân nhau thêm chút. Nhưng chỉ là thân thêm chút, Lăng Thần dường như đã thích Linh Chi. Bạch Hạ vẫn là bạn bè tốt của hai người.
"Nè! Tan học về 3 đứa mình đi ăn kem không?"
"Đi thì đi."
"Thôi, hai cậu đi đi. Hôm nay, tớ muốn về sớm!"
Bình thường, đi đâu cũng ba người đi cùng nhau nhưng tại sao Bạch Hạ lại từ chối không đi. Có lẽ, một phút nhớ lại chuyện đó khiến cô chẳng có tâm trạng đi đâu hay làm gì.
2 tháng trước.
Sau khi cùng nhau uống nước về, Lăng Thần về trước. Còn Bạch Hạ và Linh Chi cùng nhau về, vừa đi vừa hóng gió nói chuyện phiếm.
"Bạch Hạ, tớ muốn nói cái này..."
"Cậu nói đi."
"À thì... hôm trước, Lăng Thần đã tỏ tình với tớ!"
"Hả...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro