Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỨC GIẬN HÔN MỘT CÁI

Đôi môi của Winner  dừng lại trên môi cô chưa được bao lâu thì đã bị đã bị Việt Thi  dung sức đẩy mạnh ra. Khuôn mặt cô đỏ bừng,miệng lắp bấp nói:

"Cậu... Ai cho phép cậu hôn tôi ha? Tên lưu manh!"

Nghe cô nói thế,khuôn mặt của hắn đầy vẻ cợt nhả.

"Em từng thấy có lưu manh nào đẹp trai như anh không hả?"

"Bớt tự luyến đi!" Nói xong, Việt Thi  liền nhấc chân có ý chuẩn bị rời đi. Thấy thế, hắn liền gắp gáp mà đưa tay đến giữ lại:

"Đừng đi... Tôi không truê chọc cậu nữa là được mà." Khuôn mặt Winner  cố gắng tỏ vẻ đầy đáng thương. Đôi mắt kia đã có hơi nước, như thể chỉ cần Việt Thi vừa cất bước ròi đi thì những giọt nước kia liền rơi xuống.

Nhìn vẻ mặt đang cố tỏ vẻ kia của hắn khiến cô không khỏi có chút buồn cười. Bọn
Mon liệu khi biết mình có một đại ca như thế này liệu có phải ngồi khóc mình không có phúc hay không?

"Đừng náo! Bây giờ còn không quay về thì không chỉ mình cậu gặp tai họa mà đến tôi cũng vậy đây!" Vừa nói cô vừa cầm ngược tay hắn, kéo đi về hướng của trường học.
Khi vào đến lớp học, co liền cảm thấy có chút điểm kỳ lạ. Sao bạn học lại nhìn cô đầy ám mụi như vậy? Tuy rằng cả ngày hôm nay, Việt Thi  đã nhận rất nhiều ánh kỳ là từ mọi người,nhưng bây giờ vẫn là cảm thấy khác so với lúc đầu. Cô vẫn chưa hiểu được nguyên nhân thì Tup-cậu bạn lớp trưởng đã đứng dậy nhìn vào phía sau Cố Nhan, nói to:

"Việt Thi  à... tất cả mọi người đều biết... hiện tại cậu là bạn gái Nguyễn  thiếu rồi, cần gì phải khoe ân ái với bọn cẩu độc thân này chứ hả?"

Khoe ân ái? Cô đã làm gì sao? Ánh mắt Việt Thi  bất giác nhìn theo hướng  ánh mắt của T-up, lại phát hiện tay mình vẫn đang nắm tay của Winner . Khuôn mặt cô đỏ bừng vội vàng buông tay hắn ra.

Nhìn bàn tay mềm mại kia đã thoát ra khỏi tay mình, trong lòng Winner  có chút tiếc nuối, trừng mắt về phía tên khốn phá hoại chuyện tốt của mình kia. Mà T-uplà ai cơ chứ? Hắn đường đường là đại thiếu gia của Đỗ thị, chuyển về đây sống cũng chỉ vì có cùng mục đích giống lão Nguyễn  nhà cô- Đều là vì bị bệnh mà phải đến đây để sống trong môi trường trong lành. Trong trường huyện này,nếu như nói đến cực phẩm mà chỉ nhắc tới Winner  mà không có T-up thì thật sự là một sai lầm. Cậu ta không những đẹp trai lại còn kiểu người ấm áp... cũng chỉ mới chuyển đến đây trước Winner  nữa năm. Ở trường cũng chỉ có T-up dám cùng Winner đối đầu mà thôi.

"Rengggggg...." Cả hai người bọn hắn đang mắt đối mắt phát ra tia lửa thì lại bị chuông vào học cắt ngang. Nhưng cả hai vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ dừng lại cuộc đối đầu bằng mắt này, thấy thế Việt Thi  buộc phải kéo tay hắn đi về chỗ một cách ép buộc. Tuy rằng Winner  rất không tình nguyện nhưng khi cảm nhận được bàn tay mềm mại nhu không xương kia của cô, hắn liền không nhịn được mà nở nụ cười đắc ý hướng về phía T-up.

Đến khi ngồi xuống, còn không quên mà liếc T-up một cái.
....
Kiều lão sư- giáo viên dậy toán đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô bình tỉnh đi vào lớp.

"Hiện nay trường chúng ta đang chuẩn bị lễ chào đón một đoàn đến thăm trường. Ban giám hiệu đã yêu cầu lớp chúng phải có một đại biểu để lên thuyết trình! Mấy em chọn ra người xứng đáng để lên thuyết trình nha!"

Nghe cô giáo nói như thế,cả lớp liền nháo nhào cả lên. Đây cũng chỉ là việc nhỏ vậy mà lại bắt bọn họ phải đến lớp học.

Trong lớp còn ai xuất xắc hơn Nguyễn  thiếu và Đỗ thiếu?

Tất cả bọn họ đều đề nghị cho hai người,nhưng bỗng nhiên Hana  lại lên tiếng:

"Thưa cô... Em cảm thấy cả hai đều không được! Cả Winner và T-up đều chỉ chuyển đến không lâu,vẫn chưa hiểu hết trường cũng như là lớp chúng ta!"

Nghe Hana nói như vậy,tất cả bạn học đều cảm thấy chí lý! Tuy rằng cả hai người bọn hắn đều học rất giỏi,nhưng nếu so về độ hiểu rõ với các bạn học vẫn là chưa đủ.

"Vậy Hana ... Em cảm thấy ai mới đủ tư cách?" Cô Kiều ổn định lại trật tự của lớp rồi hỏi.

"Dạ... Em đề nghị Việt Thi ." Ánh mắt Hana nhìn về phía Việt Thi có chút điểm lạ.
Nghe cô ta nói như thế,Việt Thi  đang trong cơn nhàm thần thờ thì sực tĩnh người. Việt Thi  luôn cảm thấy với chuyện này không phải đã định sẵn là sẽ dành cho Winner  hoặc T-up hay sao? Làm gì có chuyện đến lượt của cô?

Tuy là vậy nhưng cô Kiều sau khi suy nghĩ lại cảm thấy có chí lý! Việt Thi từ đầu năm lớp 10 thì luôn có thái độ lạc quan,lại thêm tính hoà hợp với mọi người. Không những thế,nếu không như không kể môn toán thì thành tích của Việt Thi  cũng coi như là tốt.
Sau một hồi suy nghĩ kỉ càng,  Kiều lão sư liền quyết định:

"Đề nghị của Hana thật sự không tồi,vậy thì cứ quyết định cho Việt Thi  đi!" Nói xong, Kiều lão sư liền thông báo tan học rồi đi ra khỏi mặc kệ những ánh mắt phản đối của học sinh.

Winner nhìn giáo viên chủ nhiệm vừa rời khỏi thì liền đứng dậy nói với Việt Thi :

"Đứng ở lớp chờ tôi quay lại!"

Rồi quay chạy đi ngay lặp tức.
Nhìn bóng dáng gắp gáp kia của Winner  cô liền cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng ánh mắt Việt Thi  lại vô tình nhìn thấy thân ảnh của Hana đang một mình ra về kia thì không khỏi thấy khó hiểu. Rõ ràng cậu ấy là người hiểu rõ cô không thích đối diện với đám vậy vì sao cậu ấy...?

Cô đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên trước mặt cô lại xuất hiện một bóng đen.

"Đừng nhìn theo Hana  nữa! Mày lợi dụng tình bạn của cậu ấy... Cậu ấy hết hi vọng với mày cũng phải!"

Giọng Gina nghe đầy chua chát. Nghe cô ta nói như thế,Việt Thi  liền không hiểu nhìn lại ả. Lợi dụng? Cô lợi dụng cậu ấy khi nào? Cô ả Gina phải chăng lại muốn dỡ trò gì đây? Trong vòng một ngày mà ả gây sự với cô tận hai lần... Đây rõ ràng là cố ý!
Gina như hiểu được suy nghĩ của Việt Thi  liền nhếch mép cười khinh thường.

"Việt Thi ... Mày đừng tiếp tục ngây thơ được hay không hả? Nếu không phải vì mày xúi giục cậu ấy đề nghị tên mày trước giáo viên thì mày nghĩ mày sẽ được chọn sao?"
Xúi giục? Cô chưa từng nơi gì với cậu ấy! Thậm chí đến chuyện này nhờ cả lớp chưa từng nghe qua thì cô ả nghĩ gì đến việc Việt Thi sẽ biết?!
"
Gina... Tôi nhịn cô một lần không có nghĩa là tôi không dám làm gì cô? Giữ miệng mình sạch một chút? Cô có bằng chứng tôi xúi dục cậu ấy không hả? Khuyên cô một câu... Sau này ra đường nhớ mang theo não!" Nói xong,cô không kịp để ả phản ứng thì đã đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Bước chân của Việt Thi  vô định không lối thoát. Cô không biết mình phải làm gì,cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy! Trong đầu cô bây giờ đều là hình ảnh của Hana và hàng vạn lý do biện minh cho hành động và ánh mắt kỳ lạ của cậu ấy.
Các suy nghĩ cô lại càng thấy rối. Tuy rằng dạo này bọn họ không nói chuyện với nhau nhưng rõ ràng không hề có xích mích. Và Việt Thi  vẫn luôn tin tưởng vào tình bạn vững bền của cả hai.

Trong khi suy nghĩ linh tinh,thì không biết từ lúc nào mà cô đã ngồi trên ghế đá ở sau trường. Xung quanh không có một ai, Việt Thi cảm thấy như vậy cũng tốt. Cô không cần phải gồng mình giả vờ nữa,càng không phải chịu những ánh mắt kỳ lạ từ người khác.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại lại vang lên đánh thức cô thoát khỏi lối suy nghĩ mê man của mình.

Là Winner  hắn gọi đến!
"A a a a...." Không biết nghĩ đến chuyện gì Việt Thi bỗng la lên!
Xong rồi! Thật sự xong rồi! Cô quên mất Winner  bảo mình ở lại trong lớp chờ hắn trở về! Phải làm sao đây?
"Alo... Winner ... Tôi..." Việt Thi  nhấn nút nghe rồi cất giọng đầy yếu ớt. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì giọng của hắn mang vẻ đầy lo lắng cắt ngang vang lên:
"Việt Thi ... Cậu đâu rồi hả?"
"Tôi đang ở vườn hoa sau trường!"
"Đứng đó chờ tôi!"

Sau khi nhận được địa chỉ từ cô,hắn liền nhanh chóng tắt máy... Chạy ra sau trường.
Ra đến nơi,thì Winner  lại phát hiện người mà mình đang lo lắng không yên... Bây giờ đang thảnh thơi nằm trên ghế đá nhắm mắt. Nhìn thấy cảnh này, đến tức giận với cô cũng không nở. Winner  nhẹ nhàng đi đến gần cô,trên tay là một đống thuốc kem giúp tiêu sưng.

Nhìn đến khuôn mặt đỏ và sưng lên của cô khiến hắn không khỏi đau lòng. Vào buổi nghĩ trưa,hắn đã biết rõ cô đã bị ả Gina tát đau đến mức nào... Biết rõ nó nhất định sẽ sưng lên nhưng không hiểu tại sao, sau khi tức giận hắn liền quên sạch những điều ấy mà ấu trỉ bỏ mặt luôn Việt Thi !

Hắn nhẹ nhàng lấy kem tiêu sưng vị bạc hà ra,động tác trên tay cực kỳ nhẹ nhàng mà bôi lên trên khuôn mặt có chút đỏ kia.
Winner  nhìn cô ngủ bình yên như thế,liền không kìm lòng được mà nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng như trái cherry kia.

Rõ ràng hắn đã tự nhủ với lòng mình... Chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là được,nhưng không hiểu sao sau khi chạm vào nó lại giống như ma túy mãi không thể bỏ được,càng không thể tự chủ mà muốn chạm môi lâu hơn một tý. Muốn càng tiến sâu vào khuôn miệng ấm áp và thơm mùi kẹo ngọt kia của cô.

"Ưm..." Càng hôn lại càng nghiện khiến hắn không kìm được mà càng hôn cô một cách thô bạo mà không hề biết mình vừa đánh thức Việt Thi .

Sau khi vừa tỉnh dậy,đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai của Winner  và trên môi như đang bị thưa gì đó gậm nhấm.
" A a a...." Sau khi kịp phản ứng lại thì Việt Thi liền hét lên,hai tay dùng sức đẩy mạnh hắn ra.

Winner  hắn vì không có chút phòng bị nào liền bị cô đẩy ngã chỏng xoài trên đất.
"Ai... Ai cho cậu dám hôn trộm tôi hả?"
Nghe cô hỏi thế,hắn có chút lúng túng. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc gian không ngờ lại bị bắt. Cố gắng trấn ổn tinh thần,Winner cất giọng đầy đoan chính:
"Đây không phải hôn trộm mà là hình phát dành cho cậu!"
"Hình phạt?"
"Đúng vậy... Là hình phạt... Nếu sau này cậu dám làm tôi tức giận một lần, tôi liền hôn cậu một cái! Tức giận hai lần,hôn hai cái!"


   Đoán xem Gina là nhân vật j nha?!?


MÌNH SẼ BẮT ĐẦU RA TRUYỆN LẠI NHA!

CÒN AI NHỚ TUI KO?

ĐỦ 110 VOTE +40 COMMENTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro