Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI CỦA TÔII

Kỳ nghĩ hè năm lớp 4,cả lớp Việt Thi  đều thảo luận về chuyến đi chơi cho kỳ nghĩ sắp tới. Nhưng chỉ có một mình Việt Thi  ngồi lạc lõng,không hề xen vào cuộc trò chuyện.

Trong lòng cô không khỏi buồn,lần này đến Winner  cũng rời xa cô rồi!

Hắn cũng được đi nghỉ mát,nhưng còn cô... Vẫn chỉ có thể ru rú ở trong nhà! Không phải bởi vì không có tiền... Mà vì bố mẹ của cô lúc nào cũng bận!

Lúc cô còn nhỏ,bọn họ còn có thể thỉnh thoảng đưa cô đi chơi. Nhưng bây giờ,lớn hơn một chút họ đến nhìn cũng không thèm nhìn! Trong mắt họ lúc nào cũng chỉ có công việc! Thậm chí,họ còn có thể đưa thẳng cô qua nhà Winner  đề nhờ bố mẹ của hắn chăm sóc!

Winner  từ xa nhìn thấy Việt Thi  đang thui thủi một mình... Liền không khỏi mềm lòng mà đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô ân cần hỏi thăm:
"Việt Thi ... Em làm sao vậy?!"
"Anh Thắng.. Em... Em muốn được cùng bố mẹ đi nghỉ mát!" Mắt cô rưng rưng,như sắp khóc đến nơi.
"Đừng khóc... Anh nói với mẹ để em đi cùng anh được không!" Nhìn Việt Thi  như vậy,Winner  liền quấn quýt dỗ dành cô.

Nghe hắn nói thế,cô liền vội lắc đầu ngầy ngậy. Cô không thể làm phiền gia đình cô Thủy nữa. Hiếm lắm,bọn họ mới có thể ra ngoài cùng nhau... Cô không thể cứ như thế mà phá hoại được.
Với lại,thứ cô muốn không đơn giản chỉ là một chuyến đi,mà còn là một cuộc sum họp đầy ấm cúng!

Vào kỳ nghĩ hè... Khi cô đang nhàm chán ngồi một mình ở nhà. Winner  đã xuất phát từ hai tuần trước,trước khi đi... Hắn vì sợ cô đau lòng mà luôn không ngừng ăn ủi,luôn miệng nói sẽ về sớm! 

Khi đó,chính cô cũng không kìm được lòng mình mà rơi nước mắt!

Vốn đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Cố Nhan chạy vội xuống nhà... Khi vừa mới mở cửa ra thì liền có một đống quà đập vào mặt cô!
Việt Thi  sửng sờ trong giây lát! Winner ... Sao hắn lại trở về nhanh như vậy?! Lẽ nào... Hắn thật sự chỉ vì sợ cô đau lòng,buồn tủi mà quay về chứ?! Việt Thi  vẫn còn nhớ rõ,học kỳ trước hắn đã kể với cõi bảo nhiêu háo hức về chuyến đi này! Nhưng cuối cùng lại chỉ vì cô mà trở về... Nếu như bố mẹ không thèm quan tâm đến cố thì ít nhất... Cô vẫn còn một người anh trai- Winner  quan tâm mình là tốt rồi.

Những hành động đầy ấm áp kia của hắn đã không hề biết rằng... Nó đã gieo vào trong lòng cô một hạt mầm đang dần chớm nở!

Sau buổi chiều ngày hôm đó, cả Việt Thi và Winner đều cố ý làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Bọn họ rất ít khi cùng nhau trò chuyện, thậm chí là đối mặt với nhau.... Có lẽ thời gian mà Winner có thể cùng cô thân thiết chỉ là có thể là giờ lên lớp mà thôi.
Mà hắn bây giờ lại một lần trở thành đại ca của trường! Khi nghe tin đó,cô thậm chí còn không khỏi nhịn được mà đơ người! Vừa làm học bá vừa làm đại ca của trường?! Cười chết cô rồi... Ha ha ha

Winner cũng đã chuyển đến cạnh nhà cô,tất cả mọi chuyện dường như trở lại lúc cả hai còn nhỏ. Ở cái độ tuổi vẫn còn ngây thơ,chưa hiểu chuyện kia dù xảy ra chuyện gì đều có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương!

Nhưng tiếc rằng... Tất cả chỉ là nếu như! Bây giờ,mọi thứ đã thay đổi quá nhiều...
Winner của bây giờ không phải là anh trai dịu dàng của cô nữa!
Winner bây giờ,cũng đã độc lập và trưởng thành hơn rất nhiều.
Và...

Hàng xóm của cô bây giờ là thiếu gia nhà họ Nguyễn chứ không phải chàng thiếu niên bệnh tật ngày xưa nữa rồi!
...
Khi không phải đi học,Việt Thi gần như dành toàn bộ thời gian chỉ để ở nhà! Nếu không phải là tình thế bắt buộc thì cô tuyệt đối không rời khỏi nhà... Bởi vì,cô sợ rằng...
Khi nhìn thấy bóng lưng của Winner thì cô sẽ không nhịn được mang hình ảnh tang thương của buổi chiều ngày hôm đó so sánh với bóng lưng tuyệt tình của Winner khi bỏ rơi Việt Thi năm đó.
Nhưng trốn trước trốn sau thì vẫn không thể trốn mãi. Hôm ngày chủ nhật,Việt Thi đang nhàm chán ngồi trên giường nghịch điện thoại thì giọng của mẹ My từ nhà dưới vọng lên:
"Việt Thi ... Nhà mình hết nước tương rồi! Con ra quán tạp hoá ở đầu đường mua đi!"

Nghe bà nói thế,cô liền theo phản xạ mà lắc đầu liên tiếp mấy cái. Chỉ là một lúc lâu sau,cô mới phát hiện ra trước mặt mình trống không!
Việt Thi đứng dậy,đi xuống lầu... Giọng điệu có chút đáng thương:
"Mẹ... Con không muốn đi!"

Nghe cô nói thế,bà Nguyễn ánh mắt đầy kì lạ quay sang nhìn cô! Nhưng lại nhanh chóng trấn định nói:
"Việt Thi ... Hôm nay mày uống thuốc liều đấy à? Mẹ nhờ một chút mà mày cũng không đi?!"
Thấy bà sắp tức giận,cô liền quấn quýt không biết phản ứng ra sao... Giọng có chút lắp bấp nói:
"Không... Không phải! Con..."
"Thôi không giải thích nữa! Mau đi mua đi."

Bà Nguyễn không thèm nghe lời giải thích của cô,giọng hơi mất kiên nhẫn cắt lời!
Thấy được vẻ kiên quyết trong mắt mẹ My, cô liền biết lần này thật sự không thể thoái thác rồi.
Trước đi ra khỏi nhà,Việt Thi vẫn luôn ở trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không gặp phải hắn. Thật ra kể từ lúc chuyển đến đây,cô vẫn luôn phát hiện ra cuộc sống của Winner thật ra rất có quy luật.

Buổi sáng,dù có đi học hay không thì hắn đều từ năm giờ sáng để chạy bộ.

Sau đó khi chạy xong thì trên đường quay về sẽ mua bữa sáng cho mình!
Nếu như không đi học thì Winner có thể dành hàng giờ để ngồi đọc sách! Hắn vẫn như thế... Vẫn luôn có một cuộc sống nhàm chán và vô vị!

Bởi vì bố mẹ của hắn rất bận nên không chuyển ở cùng với hắn... Nhưng cũng đã gửi lời nhờ ông Nguyễn và bà Nguyễn có thể chăm sóc Winner giúp bọn họ.
Nghĩ đến đây,cô bỗng nhiên phát hiện ra được một chuyện thật rất trùng hợp. Tình cảnh bây giờ đã đảo ngược hoàn toàn so với lúc trước!


Chỉ là... Hắn của bây giờ vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với cô của năm đó!
Việt Thi của năm đó còn quá nhỏ... Bố mẹ cũng không hề quan tâm đến cô.
Còn hắn- Winner của bây giờ đã quá trưởng thành. Tuy rằng phải xa bố mẹ nhưng họ vẫn luôn từ xa theo dõi và ủng hộ hắn

TRUYỆN NÀY ĐAN XEN NHIỀU CẢM XÚC

30 COMMENTS CẢM NGHĨ VỀ TRUYỆN NÀY

ĐỦ 105 VOTE+30 COMMENTS

ĐỌC CHÙA  THÌ CÚTTTTTTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro