Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu là tình đơn phương

Một năm trước....
Tôi không biết tôi thích anh từ khi nào?
Tôi chỉ biết rằng tôi đã theo đõi anh từ rất lâu, lâu đến mức khi tôi nhận ra thứ tình cảm bé xíu này đang nảy nở trong lòng thì sân trường đã đỏ màu hoa phượng tựa bao giờ.
Tôi luôn nghĩ về lý do tôi thích anh. Là vì nụ cười màu nắng luôn dành cho mọi người kể cả một người không có gì nổi bật như tôi hay là giọng nói ấm, trầm ngặt mà rạng rỡ với những nối âm vang như ở vùng trời khác mặc dù nơi ấy chỉ cách tôi 2 dãy tầng.
Cái ngày tôi và anh lần đầu chạm mặt, cũng là ngày tôi dính tiếng sét ái tình, chung một đội nghi thức nhưng với một đàn anh lớp 10 hòa đồng, vui vẻ và một cô bé lớp 7 không có gì nổi bật như tôi thì lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi tập nghi thức với anh được một tuần nhưng vẫn không biết được tên của anh. Cho đến một hôm, trong lúc tập, tôi lẻn theo anh và nghe lỏm được thầy Phong gọi anh là *****. Từ đó tôi biết được tên của anh [Yeah (>^<)]
Nhưng buồn làm sao khi sau ngày hội mùa xuân của trường, tôi không còn được gặp anh nữa. Ngoài cái tên và hình của anh trong tờ tuyển sinh của trường thì tôi chẳng biết gì về anh cả. ( T.T )
                    ._._._._._._._._._._._._._._._.
Hết hè...
Tôi đến trường với bao cảm xúc vui sướng, mong muốn gặp lại bạn bè, thầy cô. Lớp tôi được xếp ở tầng 2, học cùng các anh chị lớp 11. Tôi cũng chẳng để tâm đến việc đó cho lắm. Lao vào lớp, tôi ôm chầm lấy mấy đứa bạn thân như thể cả ngàn năm nay không được gặp tụi nó. ( mới hơn 1 tháng mà làm quá )
Hai tiết trôi qua trong tiếng cười nói và những trò quậy phá của bọn tôi. Đến giờ ra chơi, linh cảm tôi như muốn báo hiệu cho tôi biết có một người rất đặc biệt ở quanh đây nhưng tôi lại bỏ qua lời cảnh báo ấy và đùa giỡn với mọi người. Ở ngoài hành lang, các anh chị lớp 11 đang đi lại rất nhiều. Bỗng dưng, một bóng người con trai đi ngang qua, tim tôi như ngừng đập. Định mệnh cho tôi gặp anh thêm 1 lần nữa.
Kể từ hôm đó, tôi luôn dõi theo anh. Lớp anh nằm xéo dưới lớp tôi và cũng thật may mắn cho tôi, anh ngồi ở góc lớp bên phải ( tức bàn cuối dãy bàn giáo viên) nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy anh mọi lúc. Hầu như tiết nào tôi cũng quay xuống nhìn anh. Đến khi trực nhật còn bị thằng lớp phó lao động xách chổi dí vì tội "ngắm trai quên nhiệm vụ". Cái áo khoác "OBEY" đen trắng làm anh nổi bật giữa đám đông nên không khó lắm khi tôi muốn tìm hay nói cho ai đó về anh.

Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về anh. Họ tên, ngày sinh, Facebook, bạnh bè của anh,... tôi biết hết. Mỗi ngày của tôi trội qua thật yên bình với mỗi sáng ngắm ảnh của anh trên màn hình khóa điện thoại rồi thấy anh chạy chiếc LEAD quen thuộc đi học sau đó ngắm anh cả ngày trên trường, ra về thì đứng đợi anh chạy xe ngang  qua rồi về ngắm anh trên Facebook. Đó là một ngày của tôi.

Nhưng hình như ông trời đang trêu chọc tôi. Để cho anh ở thật gần tôi rồi lại đẩy anh ra xa. Một ngày đến lớp, tôi không còn thấy cái biển tên 11TA1,11TA2,11TA3 quen thuộc nữa mà thay vào đó là biển tên của lớp 10. Lớp 11 bị đưa lên tầng 4 học...(T.T)ahuhu)

Từ hôm đó tôi ít được gặp anh, ít được thấy nụ cười của anh hơn. Tôi chỉ có thể gặp anh vào giờ ăn cơm và giờ ra về, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy cái áo "OBEY" đặc trưng ấy nổi bật giữa canteen trong giờ ra chơi đông đúc.

Tôi làm mọi cách để có thể gặp được anh. Tôi đi tập nghi thức nhiều hơn,tôi kiếm cớ xin vào đội xếp thẻ để có thể thấy anh cười vào mỗi giờ ăn cơm, ra ban công đứng vào giờ ra chơi để có thể gặp anh lúc anh đi tập thể dục hoặc đi KT, thậm chí tôi đã từ bỏ nhà xe quen thuộc mà 2 năm nay tôi vẫn để xe và chuyển sang nơi mà anh gửi  xe.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh qua Facebook, anh nhắn tin cho tôi, đều dặn, dễ thương.

Ngày 8/12 là sinh nhật của anh, tôi đã mua quà cho anh và đứng đợi anh ở  cổng trường. Nhưng tôi đã đợi anh rất lâu, rất lâu. Sân trường không một bóng người. Tôi đã khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai xa lạ. Ngày hôm sau, tôi đã "mặt dày" chặn đầu xe của anh và trao cho anh món quà mà đúng ra nó phải được trao đến tay anh từ ngày hôm qua. Anh đã mỉm cười với tôi và nói:"Anh cám ơn em nha!!!" . Ôi, lúc đó bao nhiêu nỗi buồn bực của ngày hôm qua như được gắn vào một cái tên lửa và phóng đi mất. Tôi chỉ biết đứng ngây người và ngắm nụ cười của anh. Lúc đó tôi mới biết là mình trót yêu ai đó mất rồi.

Thời gian dần trôi , tôi đều biết được những thay đổi của anh dù là nhỏ nhặt nhất. Anh nhắn tin cho tôi thường xuyên hơn, cười với tôi và cũng nói chuyện với tôi rồi đấy. Anh đổi xe, đổi áo khoác, đổi kiểu tóc lúc nào? Tôi đều biết cả! Vì sao ư? Tôi dõi theo anh hằng ngày mà! (>^<)

Nhưng mùa hè sắp đến rồi, mùa hoa phượng nở lại một lần nữa làm tôi lo sợ. Sợ khi anh lên lớp 12 tôi sẽ không được gặp anh nữa, không được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, không được nhìn thấy bóng xe Sh mới của anh chạy lướt qua tôi  mỗi chiều. Nhưng điều đáng sợ nhất là anh sẽ quên tôi. Quên đi cái con bé lớp 8 luôn nhoi nhoi theo anh, nằm chờ tin nhắn của anh đến ngủ quên. Quên đi con bé "mặt dày" luôn chặn đầu xe của anh chỉ để tặng quà cho anh.

Thế đấy! Kỉ niệm về mối tình đầu dù là tình đơn phương của tôi chỉ vỏn vẹn 2 năm nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được người con trai có nụ cười màu nắng ấy!

Ngoài kia, hoa phượng bắt đầu nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro