OS: Tình ta tan
TRUYỆN: TÌNH ĐẦU LÀ TÌNH DỞ DANG, EM ƠI?
THỂ LOẠI: OS, SE.
KHÔNG REUP, ĐEM ĐI CHỖ KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP, CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
-----
𝕆𝕊: 𝕋𝕚̀𝕟𝕙 𝕥𝕒 𝕥𝕒𝕟
Những kí ức bồng bềnh cứ thế trôi nổi trong một khoảng không gian dài vô tận. Em ngắm nhìn xung quanh, chớp đôi mắt một cách chậm rãi rồi khẽ khàng ngắm nhìn lại những quả bóng chứa quá khứ đang lượn vòng quanh mình.
Vương đôi bàn tay, em vô tình đụng trúng một mảng rồi chợt, tất cả tối sầm lại.
Một đứa bé được nâng lên bởi bàn tay của người y tá. Cô ấy reo lên.
- Là con gái, là một đứa bé gái. Thưa chị, một tiểu thiên thần! - Rồi chuyền sang tay của một người phụ nữ đang thở phào một cách đầy nặng nhọc. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy người đứa trẻ, rồi cất lên giọng nói chứa đầy sự ấm áp và quan tâm.
- Chào mừng con đến với thế giới này, đứa con gái bé nhỏ của mẹ. - Cùng với hai hàng nước mắt lăn dài ở bên gò má. Đứa trẻ có vẻ như hoảng hốt bởi từng giọt lệ của mẹ mình rồi lại vô thức nhẹ nhàng chạm lên, lau lấy giọt nước mặn chát kia.
Khung cảnh dần mờ đi trước mắt em, nó chuyển thành cảnh một đứa bé tầm 3 tuổi đang cùng học và chơi với người mẹ của mình.
Hình cảnh đấy bỗng chốc hòa hợp đến kì lạ. Một gia đình dù không có hình bóng của người đàn ông trụ cột nhưng có lẽ, vẫn chẳng gì có thể ngăn cách đi tình mẫu tử của hai mẹ con.
Em mấp máy môi, tựa hồ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng mọi thứ lại tan biến rồi được thay thế bởi một kí ức khác lấp vào.
Là một cậu bạn, là một gương mặt đã từ lâu hằn sâu trong tim em. Nước mắt vô thức rơi, em cất lên chất giọng đầy run rẩy.
"Tetta...?" Rồi đừng như trời trồng. Trước mặt em là cảnh một đứa bé gái đang ngồi luyên thuyên cũng như cố gắng làm quen và bắt chuyện với cậu bé bên cạnh tại một lớp học.
Aaa, em nhớ rồi? Đây là khung cảnh mà em mặt dày đeo bám làm quen với cậu bạn Tetta này. Nhớ khoảng thời gian đó thật đấy, cứ ngỡ rằng chuyện đó thật vô ích thế nhưng ai ngờ lại được thật chứ.
Ngẩn ngơ trong những suy nghĩ, em đắm chìm nhìn vào lúc hai đứa đã bắt đầu quen nhau. Một người nói cùng một người nghe, chỉ thỉnh thoảng góp ý vài câu vào.
Thế rồi, đến cái ngày định mệnh đó...
Cái ngày mà mối tình đầu em đã biết cảm giác thích một người là như thế nào. Em ngồi bên cạnh, cứ thế mải mê nói chuyện mà chẳng hề để ý rằng đôi mắt của người ấy đã ngẩn ngơ nhìn lấy bóng hình kia.
Từng năm từng tháng trôi qua, tựa hồ em đã cảm nhận được hai thứ. Một là cảm xúc em dành cho cậu ấy. Cũng như, cảm xúc cậu ấy dành cho cô bạn Tachibana.
Tình cảm ấy rất lớn, tình cảm của hai ta. Tình cảm mà đôi ta trao nhưng lại chẳng nhận được kết quả. Chỉ biết ngày đêm ôm ấp, nhớ nhung rồi chìm vào sâu trong những mộng mơ vĩnh hằng.
Sau đó đến một ngày, lúc đó, cả hai bọn em đã thân. Cậu ấy kể cho em nghe về việc muốn trở thành bất lương số một Nhật Bản. Lúc đó, em không biết rằng vì sao cậu ấy lại muốn trở thành như thế, nhưng không sao, chỉ cần là Tetta muốn, thì việc gì cũng được.
Với ý nghĩa đó, em bắt đầu cùng cậu ấy lấn sâu vào con đường này. Mặc kệ những đời đàm điếu, mặc kệ những lời chê bai, em vẫn cùng cậu ấy, bên cạnh cậu ấy và sánh bước, quyết không để cậu ấy cô đơn một mình.
Rồi cho đến một ngày, mẹ em mất. Một ngày trời đông tuyết lạnh lẽo, em bất lực và mệt mỏi. Em đau lắm. Em khóc, khóc đến tâm như muốn phế liệt và từ đôi mắt ngọc ngà đó chảy ra những giọt máu.
Bàn tay của em run rẩy, một bên cố gắng ngăn lại tiếng nấc, tay còn lại yếu ớt bấm những phím số và nhấn gọi cho cậu bạn Tetta.
Chờ đợi thật lâu, chờ đợi và cuối cùng, khi đầu dây bên kia nhấc máy cũng tiếng gọi.
- Y/n sao? Mày gọi tao có việc gì à - Lẫn cùng với những tạp âm ồn ào nhưng lúc đó, em chẳng nghe được gì cả. Bên tai chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của cậu ta.
Run rẩy, em cố gắng ổn định lại giọng nói nhưng không thành. Chất giọng khàn đặc và nấc nghẹn vang lên.
- Mày đến đón tao được không, tại bệnh viện ****. Nhanh lên, làm ơn... - với tiếng nói càng về sau thì yếu dần rồi ngã gục xuống, mặc kệ đầu dây bên kia đang liên tục gọi tên bản thân mình.
Tỉnh dậy khi đang nằm trên chiếc giường đơn trắng tại bệnh viện. Em cảm giác như rằng cơ thể mình như đã bị trút hết sức lực. Đôi mắt ngơ ngác nheo lại khi thấy cậu bạn Tetta xông đến và hoảng hốt kiểm tra cơ thể em.
Khi ấy, với em, tất cả chỉ còn lại cậu ấy. Điểm tựa duy nhất của em rồi sau đó, em mơ màng, gục đầu xuống, đau đớn ôm lấy người mà mình yêu và im lặng. Không làm gì cả, chỉ có giọt lệ lăn dài trên gò má đang chảy xuống, cùng với một nửa trái tim đã vỡ vụn của bản thân.
Sau ngày đó, em lúc nào cũng bám dính lấy cậu ta. Gần như cái danh được gọi là bạn gái của cậu ta với em đã chẳng còn xa lạ gì rồi. Cho dù đó chỉ là giả...
Nhưng không sao, em rất vui vì điều đó, chẳng phải sao? Nhìn bọn em hợp đôi đến thế mà!
Ngẩn ngơ với suy nghĩ đó, rồi đôi lúc tự cười một mình với thứ mộng tưởng đầy hão huyền mà thật chất chỉ có em là chấp nhận điều đó còn người kia thì không.
Dần đắm chìm vào nó thật lâu cho đến một ngày, trận Thiên Trúc diễn ra.
Em vẫn như vậy, cùng cậu ta sánh bước đến trận đấu rồi dần nhìn kế hoạch sụp đổ.
Em tức giận, thật sự, thật sự vô cùng tức giận. Em ghét tên Hanagaki kia. Vì cớ gì mà cứ phá hoại đi kế hoạch mà Tetta đã cất công gày dựng như thế!
Với sự giận dữ tột độ, em mất cảnh giác và không để ý xung quanh. Đến khi bình tâm lại thì đã thấy Tetta đang cầm súng và nả đạn.
Hoảng hốt, em mở to mắt. Tinh thần khủng hoảng nhìn cảnh tượng phía trước mắt mình.
Thân hình mất tự chủ mà lao về phía người bạn của mình, em ôm lấy thân xác đang run rẩy trong phẫn nộ. Cố gắng điều tiết lại và che chắn cho cậu ấy khỏi những kẻ bên Touman.
Được một lúc thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên làm em và Tetta hoảng loạn, chửi thầm một tiếng rồi sau đó cả người em và Tetta bị kéo đi.
May quá, còn Hanma, em thầm cảm ơn chúa rằng còn có cậu ta nhưng rồi mẹ kiếp. Tên Hanagaki cùng Draken kia thật sự là dai quá.
Mất kiểm soát, em vặn tay lái làm cả chiếc xe ngã nhào. Thân hình của cả ba nhanh chóng tiếp xúc với lực thật mạnh với mặt đất.
Thân thể trầy xước, em cố gắng đứng dậy nhưng lại bị chuột rút, nhịn xuống cơn đau nhức. Em hét lớn.
- Mẹ nó, tụi mày chạy nhanh đi! Coi chừng bị bắt lại đó, còn lại thì kệ tao đi, bọn nó không đánh con gái đâu! - Mặc kệ cho ánh nhìn đầy lo lắng của cậu bạn của mình. Em khẳng định điều đó một lần nữa.
- Tin tao đi! Touman không đánh con gái vì thế chạy, nhanh lên! - Rồi cắn môi, nhìn cả hai bóng hình dần chạy đi và cũng như ngay gần đó, hai tên kia cũng đã chạy đi và đuổi theo hai bóng người đó.
Ngã người, ngửa cổ lên bầu trời và hít những hơi thở một cách khó nhọc. Cố gắng xoa bóp lại bàn chân bị chuột rút. Được tầm vài phút khi thấy mọi việc đã đỡ một chút, em dùng tất cả sức, chạy đi kiếm Tetta và Hanma.
Chạy một cách đầy mệt nhọc, em vui sướng khi bắt gặp bóng hình quen thuộc nhưng ngay gần đó, một chiếc xe tải đang lao đến.
Em sợ hãi, nhanh chóng lao ra. La lên một tiếng thật lớn.
- TETTA - Rồi đẩy cậu ấy đi. Trong phút chốc, em bỗng cảm thấy tất cả như ngưng đọng.
Thời gian cứ thể như ngừng lại, để chụp cho em một bức ảnh thật rõ nét về vẻ mặt kinh hoàng của người em yêu.
Cả thân hình bị chiếc xe tải tông vào một sức mạnh kinh hoàng. Thân thể em co, gấp khúc lại và biến dáng.
Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống, ướt, nổi bật và tràn lênh láng cả mặt đường. Em cảm nhận được, cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy. Nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên em. Cậu ấy đang ôm em, đang khóc sao?
Cười một cách hạnh phúc, em không ngờ, sẽ có một ngày cậu ấy sẽ khóc vì em. Đưa tay lên, vuốt mặt cậu ấy một cách yếu ớt rồi thều thào, cất tiếng.
- Ta-o yêu mày, yêu mày hơn hết thảy. Và yêu mày, hơn cả chính sinh mạng này... - Trước khi tầm mắt tối dần. Em nghe thấy tiếng cậu ấy, hét lên. Run rẩy gọi tên em, nhưng rồi, em chẳng còn biết gì nữa. Nhắm mắt, em thả lỏng người.
Thân xác lúc đó đã chẳng còn đau, nhưng cõi lòng giờ đây đã khô héo. Em chỉ ước, chỉ ước rằng mình sẽ ở bên cậu được lâu hơn. Để làm cho cậu được nhiều thứ hơn, và cũng như...
Để yêu cậu nhiều hơn.
-END-
P/s: Cho kết SE để đời thêm vuii vẻ =)))
Tôi thấy mình tuỵtt vờiii vl
- @𝑻𝒆𝒛𝒓𝒆𝒊𝒛𝒆 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro