3 . kết thúc của một câu chuyện cổ tích
Lưu Chương nằm viện được ba hôm đã nhanh chóng thân thiết với hầu hết các y bác sĩ ở đây , chân thì gãy mà mồn thì nói liên phanh như rap . Cậu từ nhỏ rất hoạt ngôn , ăn nói lại khéo léo yếu điểm chỉ có thể là do giọng hơi to thôi .
Vương Chính Hùng đứng từ xa đưa ánh mắt dị nghị nhìn con người vừa chống nạng cà thọt vừa khủng bố tinh thần của y tá Hồ Diệp Thao , không khỏi lắc đầu ngao ngán .
Trong suốt những ngày qua đám nhóc cũng thường xuyên đến thăm nhưng cũng chỉ ngồi một lát lại về , anh Viễn cũng rất bận lên đưa cơm dặn dò rồi lại quay về giải quyết công việc , cuối cùng cũng chỉ có mình Vương Chính Hùng là thường xuyên ghé nhất .
" Này , mày mân mê cái gì mà từ này giờ chưa chịu ăn cơm vậy ? "
Hôm nay , anh Viễn có làm một số món mà Lưu Chương thích ăn nói là ăn nhiều cho lại sức nhưng từ nãy giờ toàn là Chính Hùng ăn , Lưu Chương còn chưa động đũa một lần chỉ lo cầm nắm thứ gì đó trong tay .
" Này là bùa bình an xua đuổi ma quỷ , tao vừa nhờ Phó Tư Siêu xin cho đó "
Lưu Chương đưa cho Vương Chính Hùng xem lá bùa được thỉnh về, vẻ mặt hào hứng của cậu ngay lực tức bị ánh mắt phán xét của thằng bạn dập tắt .
" Bùa bình an gì mà màu hồng pastel , có điên không ? "
" Mày không biết gì cả , Phó Tư Siêu nó đi cùng với mẹ nó , bác gái biết nên làm gì , mày đừng tò mò . "
Nhanh tay phủi thẳng tắp lá bùa cho vào trong túi áo , Lưu Chương an tâm thưởng thức bữa cơm . Cậu trước giờ chỉ tin vào khoa học những thứ tâm linh như vậy càng mù tịt nếu không vì chuyện xui kéo đến liên tục như vầy chắc chắn Lưu Chương sẽ không tin cho lắm .
Giải quyết xong bữa tối Vương Chính Hùng phải trở lại phòng bệnh liền dặn dò Lưu Chương mấy câu liền đi , nói rằng đừng đi lại nhiều nhớ uống thuốc đầy đủ .
Nhưng ở đời cái gì càng cấm người ta lại càng muốn làm , Lưu Chương cũng quên mất lý do mình vào đây là vì cái gì . Thế nên vừa tiễn người bạn cùng ăn đi liền lôi ra cặp nạng chuẩn bị đi chinh chiến giang hồ .
Lưu Chương cùng chiếc chân gãy đi dạo một vòng rồi đáp tại vị trí cuối cùng , là một khuôn viên nhỏ bên hông phòng bệnh của cậu .
Khuôn viên được xây nên nhằm giúp bệnh nhân và người nhà có thể thoải mái hơn , các y bác sĩ cũng rất hay ra đây hít thở không khí trong lành , bởi mấy cô lao công ở khoa này trồng rất nhiều loại hoa nhìn vào không khác công viên là mấy . Giờ là 5h rưỡi chiều không khí càng mát mẻ hơn , Lưu Chương rất thích .
Lưu Chương ngồi được một hồi liền thấy hơi buồn ngủ cậu thầm nghĩ chắc là tác dụng phụ của thuốc nên liền chuẩn bị đứng lên về phòng , thế nhưng ngay khoảnh khắc đứng lên cậu cảm nhận được một lực nhỏ kéo kéo góc áo của mình .
Một cô bé với chùm tóc được cột cao như cây dừa , gương mặt cười tươi , miệng nhỏ nhắn gọi tên cậu .
" Anh Chương "
Lưu Chương bối rối không chỉ vì cô bé này biết tên mình mà còn vì xung quanh đây chỉ có hai khoa , một là khoa xương khớp hai là khoa nội , cô bé này chỉ có thể là con của bệnh nhân hay ai đó mà thôi . Lục tìm trong trí nhớ chỉ toàn là số Lưu Chương vẫn không nhớ ra bản thân có từng gặp qua cô bé này hay chưa .
" Này , em là ai vậy , ba mẹ đâu mà để em một mình thế này còn dám đi gọi thẳng tên của người khác như vậy ? "
Cô bé chỉ nghiêng đầu nhỏ ánh mắt long lanh hướng về phía Lưu Chương .
" Mẹ em đang phải khám bệnh rồi ba cũng đang ở cạnh mẹ , anh Chương chơi với em đi "
Lưu Chương bối rối hết nhìn cánh tay nhỏ đang núi góc áo lại nhìn đến ánh mắt ngây thơ đang chực trào nước mắt kia , không đành lòng từ chối .
Thế là một lớn một nhỏ chụm đầu vào nhau , thủ thỉ một góc nhỏ của khuôn viên .
" Sau này em muốn trở thành người như thế nào vậy em gái ? "
Lưu Chương vừa hỏi vừa nhìn vào cô bé ngồi đối diện đang cậm cụi tô vẻ , cũng có năng khiếu phết , cậu không phải kẻ quá am hiểu về hội hoạ nói trắng ra là vẽ còn xấu hơn đứa nhóc trước mặt , nhưng Lưu Chương vẫn nhìn ra được cô bé có tài năng như nào .
" Em đương nhiên sẽ trở thành hoạ sĩ tài ba rồi , đến lúc đó em sẽ vẽ cho đến chết luôn "
Câu nói thành công khiến Lưu Chương cười lớn vì sự ngây thơ , hồn nhiên . Tay với lấy cây bút màu trên bàn , xin xỏ em gái nhỏ cho mình tô một chút .
" Này , mà làm sao em biết được tên anh thế ? "
" Anh Vũ nói cho em đó "
Lưu Chương sững sờ trong giây lát , tay đang cầm cây bút chì màu cũng ngưng lại giữa không trung .
" Hôm trước em vào phòng khám của anh Vũ em đã thấy anh đó , anh cùng anh Vũ còn cười rất tươi , mẹ em cũng nói rằng lần đầu tiên thấy anh ấy cười tươi như vậy . "
Nhớ ra rồi .
Ngày mà Lưu Chương tốt nghiệp , Châu Kha Vũ vẫn còn vừa học vừa thực tập tại bệnh viện .
Bạn bè ai ai cũng có người nhà đến chúc mừng cho ngày trọng đại này , duy chỉ có cậu đứng từ xa lặng lẽ quan sát từ xa , cảm giác này Lưu Chương cũng không phải là lần đầu nếm trải nhưng mỗi một lần trải qua quả thực là rất đau . Lúc nhỏ , ngày khai giảng nào cũng là các sơ ở trại mồ côi đưa cậu đi , tuy nhiên càng về sau sức khoẻ của các sơ lại không cho phép , Lưu Chương lại là đứa bé hiểu chuyện nên chưa từng quá để tâm đến vấn đề này . Giờ đây những đứa trẻ ở trại trẻ năm ấy đều đã trưởng thành , mỗi người một nơi , vì không đủ kinh phí nên trại cũng phải đóng cửa , các sơ đều đã về quê an hưởng tuổi già nhưng mỗi năm vẫn viết thư cho từng đứa nhỏ mà mình nuôi nấng năm xưa .
Lưu Chương hai hôm trước cũng đã nhận được bức thư chúc mừng cậu tốt nghiệp của các sơ , mấy năm nay thư nào cậu cũng cẩn thận cất vài hộp kín xem như bảo vật . Những bức thư này lúc nào cũng nhắc nhở Lưu Chương phải cố gắng ăn uống cho đầy đủ , phải biết chăm sóc bản thân , mệt quá thì về quê cùng các sơ trồng rau nuôi cá , lần nào đọc cậu cũng vừa buồn vừa vui , ít nhất trên đời vẫn còn có mái ấm chờ cậu trở về .
Lưu Chương mải mê lạc trong dòng suy nghĩ thì lại được một giọng nói kéo về với thực tại . Cậu quay đầu về phía giọng nói đang phát ra chỉ thấy bóng người cao gầy đang vừa chạy vừa gào tên cậu .
" Chương Chương ơi "
Châu Kha Vũ với lợi thế đôi chân dài chẳng mấy chốc đã chạy đến trước mặt Lưu Chương .
" Em đi từ từ thôi ai đuổi bắt em đâu , nhỡ té thì làm sao . "
Lưu Chương cằn nhằn con người to cao trước mặt nhưng không ngừng lấy ra khăn giấy lau mồ hôi cho người ta .
" Em sợ anh về mất , em cũng muốn chúc mừng cho anh mà "
Nhìn người trước mặt gấp gáp nói , trán lấm tấm mồ hôi Lưu Chương lòng đã mền như nước nhưng vẫn mạnh miệng bảo Kha Vũ ngốc chết đi được nhà ở cạnh nhau , vừa mới trực đêm về không nghỉ ngơi lại vác thân đến tận đây . Đáp lại lời của cậu cũng chỉ là nụ cười in sâu trên môi , Châu Kha Vũ nhân cơ hội này liền tiến đến chạm trán cậu vào trán người đối diện , chất giọng trầm ấm phả vào khuôn mặt đang đỏ của Lưu Chương .
" Chúc mừng nhé , tình yêu của em "
Bức hình ấy cũng là lần đầu tiên mà Châu Kha Vũ cười tươi đến như vậy cũng là lần đầu tiên Lưu Chương được chụp với người khác ngoài người ở cô nhi viện . Lưu Chương từng nói đã chia tay mà còn giữ lại đồ của người yêu cũ thì chính là kẻ thất bại , giờ thì hay rồi , ta có hai kẻ thất bại , một người là bác sĩ , một người là giảng viên đại học rồi .
Hai anh em cứ thế mà cho qua chuyện vừa rồi , Lưu Chương cũng biết được cô bé tên Tiểu Nghiên , được năm tuổi , mẹ bị bệnh nên em ấy mới muốn vào đây cùng , ngày nào cũng ra đây vẽ tranh nên nhìn thấy được Lưu Chương đang buồn rầu rĩ ở trong phòng . Bầu không khí cũng vui vẻ trở lại trong ít phút .
" Tiểu Nghiên em đâu rồi "
Cô bé vừa nghe được tiếng gọi là lập tức chạy lại lao vào lòng của người kia mặc cho Lưu Chương bên này hoàn toàn cứng đờ , giọng nói này có thành ma Lưu Chương cũng nhận ra được chứ nói gì là đang sờ sờ ở kia .
" Anh Vũ , anh xem em tìm được ai nè
Châu Kha Vũ sau khi thăm khám lại bệnh tình cho mẹ của Tiểu Nghiên , dặn dò ba của cô bé đưa bác gái về phòng bệnh nghĩ ngơi còn việc đi tìm con gái họ cứ để cho cậu .
Lưu Chương thầm chửi thề .
Châu Kha Vũ bên này vẫn đứng bất động , ánh mắt dán chặt vào con người đang thong dong ngồi trên ghế kia . Cậu muốn mở miệng chào hỏi anh một câu , nhưng lời vừa muốn nói ra cậu lại do dự thế nên liền lúng túng đứng im lặng một chỗ .
Tiểu Nghiên đứng giữa hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia , là một cô bé thông minh cùng với trí óc đã được xem phim hàn quốc từ nhỏ cùng mẹ , Tiểu Nghiên nhanh chóng nắm được tình hình .
Cuối cùng vẫn là Lưu Chương phá tan bầu không khí này cùng với nụ cười nhẹ .
" Lâu lắm rồi mới gặp lại , em khoẻ không Kha Vũ ? "
Châu Kha Vũ thầm nghĩ nếu bây giờ em nói "bản thân trong suốt thời gian qua phải dùng thuốc ngủ cầm cự , mỗi đêm em đều mơ thấy anh , thấy chúng ta vẫn còn hạnh phúc thì liệu anh có cho ta cơ hội hay không ? "
" Em khoẻ , còn anh thì sao ? Làm giảng viên chắc vất vả lắm nhỉ "
Mẹ kiếp , có vất vả cũng đâu bằng việc nhớ em .
" Anh cũng vậy , rất khoẻ "
Cả hai chỉ dám giấu đi tiếng nói trong lòng , lặng lẽ gặm nhấm trong những đêm khuya tĩnh mịch . Không ai là thực sự thật lòng với chính bản thân , đều là kẻ dối trá .
Lúc nhỏ Lưu Chương từng nghe một câu nói rằng sau này trưởng thành bản thân sẽ trở thành kiểu người mà bản thân mình ghét nhất . Cậu cũng chỉ cười nhếch môi , cam đoan với bản thân nhất định sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra , sẽ không trở thành kẻ dối trá . Nhưng nghĩ lại mà xem , Lưu Chương cười chua xót , mẹ nó thế mà bây giờ lại tự lừa cả chính mình luôn cơ .
Châu Kha Vũ vẫn nhìn anh , ánh mắt đầy vẻ cưng chiều yêu thương vẫn như ngày trước , trong lòng cũng đã lấy hết dũng khí sau bao đêm đến thăm lén người yêu cũ .
" Anh à , hay là mình ..."
Như tiên đoán được câu tiếp là gì Lưu Chương đã cắt ngang , giây tiếp theo còn khiến Châu Kha Vũ đau đớn gấp ngàn lần .
" Kha Vũ à , câu chuyện của chúng ta kết thúc rồi "
Đợi đến khi cả Châu Kha Vũ và Tiểu Nghiên đã đi xa Lưu Chương vẫn còn ngồi thẩn thờ , mắt cũng bắt đầu ngập nước , hốc mắt đỏ hoe .
Trương Gia Nguyên sau khi hết tiết liền phi nhanh đến bệnh viện thăm người anh , tay xách nách mang chuẩn bị báo cáo tình hình ở trường cho Lưu Chương . Nhưng vào đến phòng thì lại không thấy bóng dáng đâu , Trương Gia Nguyên nhíu mày trời chập tối rồi mà còn vác cái chân đi đâu không biết .
Ngồi đợi ít phút Lâm Mặc cũng đã tới được phòng bệnh của Lưu Chương thì gặp Trương Gia Nguyên đang ngồi buồn chán một cục , hỏi ra mới biết Lưu Chương đi đâu mất tiêu rồi nên cả hai quyết định đi tìm cùng nhau .
Trương Gia Nguyên chân dài mắt tinh chẳng mất chốc đã tìm được chú vịt vàng đang ngồi ở khuôn viên gần đó . Vội vàng chạy đến định bụng rap cho Lưu Chương nghe một bản tình ca tiếng đông bắc thì Trương Gia Nguyên lập tức đứng hình khi đến gần .
Mẹ kiếp , Lưu Chương thế mà lại đang khóc .
Không náo nhào , không một tiếng động , chỉ là lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt y như chiếc phin cà phê mà Trương Gia Nguyên thấy anh Viễn hay pha vào buổi sáng . Âm thầm , lặng lẽ đến đáng thương .
Trương Gia Nguyên trực tiếp sốc đến khô lời luôn , trong suy nghĩ của cậu Lưu Chương là người rất ít khi lộ vẻ yếu đuối của bản thân , suốt từng ấy năm quen biết chưa từng nghe Lưu Chương oán trách điều gì hay nổi giận với bất cứ ai .
Lâm Mặc đứng sau Trương Gia Nguyên , nét mặt trầm đi , ánh mắt tỏ vẻ không vui rút điện thoại nhấn vào khung chat với dòng số quen thuộc nhanh tay gõ vài dòng liền tắt đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro