2 . đừng trông mặt mà bắt hình dong
Trường đại học X .
Tiết trời tháng 11 lạnh lẽo , cách mấy phút lại đổ mưa to như trút nước , sinh viên vừa chạy từ toà này sang toà kia vừa che mưa trong khổ cực , nhưng không vì thế mà căn tin thưa thớt hơn được mấy phần .
"Này , tụi mày thấy chân con nhỏ kia không ? Trắng ghê nhỉ ? Sờ vào chắc thích lắm "
Lý Giai Minh , cùng với cái hội bạn của hắn tụ tập là những con nhà giàu , thích gì làm nấy coi trời bằng vung . Ngày ngày đến trường chỉ chăm chỉ đi tìm đối tượng bắt nạt , chế giễu đến khi người khác quỳ xuống chân cầu xin , xong xuôi lại ném vào mặt những nạn nhân bằng đống tiền mà bọn nó ngửa tay xin của bố mẹ .
Đối tượng lần này là một cô bạn đang ngồi một mình cách đó năm bước tính từ bàn của bọn họ , cô gái với chiếc váy dài qua đầu gối 2cm chỉ để lộ bắp chân đang cúi gầm mặt không để lộ biểu cảm nào .
Lời nói ghê tởm và tiếng cười chế giễu vang lên đều đều trong cả căn tin trường , ngay cả tiếng mưa ngoài kia cũng không át nỗi . Chuyện này xảy ra thường xuyên thầy cô cũng nhắm mắt cho qua , nhiều lần rồi cũng thành quen mắt cũng không có sinh viên nào dám ra can ngăn . Quyền lực và tiền bạc là thứ dễ dàng chi phối ,làm mờ đi lý trí của con người .
Lưu Chương ngồi phía sau tụi Lý Giai Minh , xui cho cậu vì có chút việc với bài luận nên ở lại thư viện ít phút lúc ra đến nơi chỉ còn chỗ này . Cậu liếc mắt sang cô gái gần đó , Lưu Chương biết cô gái này . Lục Hân , một cô bạn thầm lặng có vẻ rất sợ giao tiếp với người khác , mỗi lần có bài tập nhóm đều bị cho ra rìa , những lúc này chỉ có Lưu Chương đứng ra kéo cô bạn này vào nhóm mình . Nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại là bạn cùng lớp , cả hai chỉ nói chuyện khi làm việc nhóm còn lại chỉ là cái gật đầu chào nhẹ , Lưu Chương biết Lục Hân không thích giao tiếp cũng không cần ép buộc việc cô không thích .
Nhưng mà con mẹ nó thực sự chịu không nỗi rồi .
"Này , mày không thấy việc nhìn vào chân con gái người ta là bất lịch sự lắm không ? "
"Mày nói cái gì thằng kia ? "
Lý Giai Minh tông giọng có chút tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn , không khi căn tin lúc này im lìm đến đáng sợ . Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía của Lưu Chương .
"Tao nói mày đó thằng ngu "
Lý Giai Minh quay đầu lại nhìn về phía giọng nói vừa cất lên , đứng dậy hùng hổ đi đến , không nói không rằng trực tiếp nắm cổ áo của cậu . Lưu Chương thầm nghĩ " mẹ nó , áo mới giặc lại bị bẩn rồi "
"Mày nghĩ bản thân mày là mà dám lên giọng dạy đời tao hả ? Chỉ cần ba tao nói một tiếng mày và con nhỏ đó đều phải rời khỏi trường này , mày có muốn không ? "
Lưu Chương cười kêu ngạo một cái , thở ra một hơi dài đưa tay lên gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của cậu .
"Tao không nghĩ ba mày đuổi được tao đâu , nhở ! "
Ai ai trong trường này mà không biết đến Lưu Chương , người đã đem về cho trường này biết bao giải thưởng lớn nhỏ , chỉ cần một lời cậu nói với báo chí , ngòi súng của truyền thông đều sẽ nhắm thẳng vào danh tiếng của trường .
"Khốn khiếp , hôm nay tao không dạy lại mày tao không mang tên Lý Giai Minh nữa "
Nói rồi liền vung tay nắm thẳng vào mặt của cậu , Lưu Chương biết kết cục sẽ như này . Ít nhất cũng có thể giúp cho cô bạn kia , bị đau một chút cũng chả có nhằm nhò gì .
Ở đời đâu ai cho ai tất cả , Lưu Chương cũng chỉ là chú vịt vàng thông minh , đẹp trai swag thôi , từ nhỏ đến lớn đều là yêu hoà bình ghét chiến tranh cùng lắm cũng chỉ có chơi giỏi bóng rổ thôi , chịu một đấm này chắc cậu nghĩ ốm luôn . Lưu Chương tính toán cả rồi nhắm mắt lại cơn đau cũng sẽ qua nhanh thôi , nắm chặt nắm và đếm đến ba rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc .
1 ...2 ...3
Lưu Chương đứng một hồi , đếm cũng đã xong nhưng cơn đau mà cậu dự tính vẫn chưa đáp xuống gương mặt đẹp trai toả sáng này , chỉ cảm giác một mùi hương bạc hà thơm nhẹ loanh quanh trước mũi cùng với những tiếng xì xào mà cậu không nghe rõ .
"Mở mắt ra đi , không sao đâu "
Lưu Chương cảm thấy nửa tin nửa ngờ bản thân thế mà lại được người ta cứu trong tình huống này nhưng chất giọng của người này quả thực rất trầm ấm , thanh âm cũng không to chỉ đủ để hai người nghe , như cơn gió bất chợt giữa mùa hè .
Lưu Chương nghi hoặc hé mắt ra , ánh sáng từ ngoài chiếu vào , trước mắt cậu chỉ có bóng lưng rộng lớn , người nọ cao hơn cậu một cái đầu , chỉ nhìn được nữa sườn mặt và sóng mũi thẳng tắp , chỉ cần như vậy Lưu Chương liền biết người này hẳn rất đẹp trai đi .
Tình hình hiện tại chỉ có thể nói là trong cái xui có cái may , Lưu Chương được người ta chắn cho dùm , nhìn tên Lý Giai Minh đang bực tức kia trong lòng cậu liền không nhịn nổi cười khẽ một tiếng . Người nọ cũng chỉ nghe được tiếng cười trộm mà vui lây , miệng tuy không cười nhưng cơ mặt cũng giãn ra mấy phần .
"Mày là thằng chó nào dám phá chuyện của ông đây , tránh sang một bên " Lý Giai Minh bị người nọ túm tay vừa nhục vừa tức , vùng vẫy làm rơi hết đồ trên bàn cả balo của Lưu Chương đều rơi xuống hết .
" Minh ca , dừng tay đi , tên này là Châu Kha Vũ đó " tên đàn em quan sát từ đầu đến cuối đều không dám lên tiếng , chỉ khi nhìn đại ca mình định ra tay với người trước mặt này mới dám đứng ra ngăn cản . Lời vưà nói cả căn tin im lặng đến đáng sợ , những kẻ từ đầu bàn tán xôn xao rằng Lưu Chương sẽ bị đánh thê thảm như nào này đã im bặt mà thay vào đó là sự tò mò liệu cậu có quan hệ như nào mà để Châu Kha Vũ ra mặt như này .
Lý Giai Minh cho dù có ngu ngốc đến mức nào cũng biết đến cái danh của tên nhà giàu có sức học kinh người này , gia đình Lý Giai Minh dù giàu nhưng cũng chỉ là dựa vào một nhánh nhỏ của gia sản nhà họ Châu .
" Đi thôi coi như chuyện hôm nay là mày may mắn đi thằng không cha không mẹ "
" Nhưng tao được giáo dục đàng hoàng còn hơn là mày đó thằng não phẳng "
Lưu Chương nhìn tên cao to trước mặt , đôi mắt hiện lên sự tức giận , không mạnh nhưng cho người đối diện cảm thấy sợ hãi vài phần .
Châu Kha Vũ vừa nghe xong Lưu Chương nói liền chủ động nắm tay anh kéo về phía sau mình thế mà ngờ tên kia có vẻ sợ , thích thú nhìn chú vịt nhỏ đang xù lông phía sau .
"Cảm ơn cậu "
Châu Kha Vũ giật thót ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười đó .
"Không có gì , em là Châu Kha Vũ năm nhất , học y "
"Lưu Chương , năm hai , khoa kinh tế "
Lưu Chương đưa tay chạm vào đôi tay thon dài đang đưa về phía mình . Xúc cảm nơi bàn tay khiến cho Lưu Chương cảm thấy an toàn lạ thường , đàn em này chỉ thua cậu một tuổi nhưng từ chiều cao hay tính cách trưởng thành trầm ổn còn hơn cả cậu . Nghĩ đến đó Lưu Chương thầm đoán có gì đó không đúng , nếu như không nhầm thì cậu đã nghe phong phanh những tin đồn của cậu nhóc trước mặt này , chiến tích trên đường tình cảm của Châu Kha Vũ dài hơn cả số người xếp hàng mua món thịt chua ngọt ở nhà hàng gần trường .
Mặc dù không phải nhiệm vụ hay việc quan trọng của cậu nhưng Lưu Chương vẫn là không nhịn được , nhìn thẳng vào người đối diện .
" Này nhóc , đôi lúc chàng kị sĩ với bộ giáp sắt sáng chói thực ra chỉ là một thằng thất bại được bọc trong giấy bạc nướng thịt . "
Nói rồi xốc chiếc balo lên vai lướt qua Châu Kha Vũ đang chôn chân tại chổ .
Châu Kha - bị hiểu lầm - Vũ đang cảm thấy hoang mang , ý của anh cậu chỉ là cục thịt được gói trong giấy bạc , trầm tư sau vài giây , Châu Kha Vũ bật cười xoay người về phía Lưu Chương đang đi .
" Lưu Chương , em hy vọng anh thích thịt và sẽ "ăn " vào mỗi bữa , khi nào cần thì gọi em , em không từ chối "
Châu Kha Vũ cảm thấy tai đàn anh dần chuyển sang đỏ thì bật cười thành tiếng , cậu biết tin đồn về mình hầu hết đều là tiếng xấu xa có lẽ đàn anh cũng nghe được mấy phần .
Ai đó bật hộ Lưu Chương con beat cho náo nhiệt coi . Mày cong , môi mỏng , mang vẻ liêm chính , chính trực , lại còn là lương y từ mẫu của tương lai thế mà lại là tra nam , lừa tình các cô gái đã đành đằng này còn mặt dày mày dạn nói những lời này với cả trai thẳng như Lưu Chương . Đại rapper đang cảm thấy giới trẻ ngày nay quá đáng sợ , chắc chắn phải liệt tên này vào danh sách đen .
Thế nhưng những ngày sau đó , Lưu Chương lại mọc thêm một chiếc đuôi . Cho dù khoa kinh tế và khoa của "chiếc đuôi" ấy cách nhau khá xa , Lưu Chương cũng từng có việc phải sang khoa y một chuyến , kết quả vừa qua tới bên đó cậu cảm giác bản thân như giảm được 2 ký .
Châu Kha Vũ bám theo Lưu Chương một tuần liền nắm được hết từ lý lịch đến những thứ mà đàn anh thích và không thích , biết anh không nấu ăn giỏi nhưng thích ăn cơm nhà cậu liền học nấu ăn , mỗi ngày một món đều đặn mang sang cho anh . Biết anh thích ăn que cay và coca liền mua cho anh , nhưng Châu Kha Vũ luôn chia thành những phần nhỏ và thay vào đó là trái cây hay nước tốt cho sức khoẻ .
Lưu Chương bị bám riết đến điên , càng cự tuyệt Châu Kha Vũ càng bám kinh hơn , hiển nhiên cậu liền chấp nhận sự quan tâm đó , càng lúc càng ỷ lại vào Châu Kha Vũ . Những người xung quanh thấy vậy cũng ngầm hiểu cả hai đang có gì đó , dù trước giờ chẳng ai lên tiếng gì về việc này .
"Này , em và Châu Kha Vũ đang quen nhau à ? "
"Anh nói cái gì vậy ? Em và nhóc đó không quen nhau "
Lưu Chương đặt quyển sách lên giá miệng đáp lời , cậu ở trường vòng bạn bè cũng khá lớn nhưng thân thiết chỉ có một vài , Ngô Vũ Hằng ở khoa kinh tế , Phó Tư Siêu khoa thanh nhạc , Vương Chính Hùng khoa y , cả đám đều rất thân với nhau .
" Vậy sao , anh thấy Kha Vũ rất thích em đó . Em biết đó , người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt "
Ngô Vũ Hằng cười cười nhìn sắc mặt Lưu Chương xám xịt .
"Anh lại bắt đầu kể về Phó Tư Kiều của anh nữa chứ gì , em đã ngán đến tận cổ rồi "
Người xung quanh luôn thì thầm vào tai Lưu Chương rằng Châu Kha Vũ thích cậu , luôn bảo cậu hãy tránh xa thằng nhóc ấy ra vì những tin đồn xung quanh tên đàn em suốt mấy tháng qua bám lấy cậu không buông . Câu hỏi cậu có thích hay không cũng đã bám theo Lưu Chương suốt từ ấy đến bây giờ .
Nhưng Lưu Chương lại không dám thừa nhận hay bác bỏ .
Giống như một chú chó bị bỏ rơi vào tiết trời đã sang đông , gió lạnh ùa vào lan đến từng chân tơ kẽ tóc . May mắn nó lại được người ta cứu lấy , đem đến hơi ấm , niềm hạnh phúc mà trước đây nó chưa từng nhận được , thì ngay từ khoảnh khắc ấy bạn đã là cả thế giới của nó rồi .
Lưu Chương lại không dám mơ mộng nhiều, chỉ là có chút ích kỷ muốn giữ lấy chút ấm áp mà cậu luôn khao khát , khi còn học cấp 3 Lưu Chương luôn bị bạn học xa lánh , bắt nạt vì cậu là trẻ mồ côi . Khó khăn lắm khi lên đại học mới quen thân với hội bạn như hiện tại , cậu đã phải cố gắng rất nhiều , phải trở nên thật ưu tú , phải là con người mà ai ai cũng ao ước trở thành , tới lúc ấy sẽ có nhiều người yêu cậu hơn là chính cậu .
"Anh biết em lo lắng chuyện gì nhưng mà Lưu Chương , trong tình yêu làm gì có cái gì gọi là xứng hay không xứng quan trọng là hai người nghĩ như nào "
Lưu Chương nheo mắt nhìn người trước mặt , hoài nghi lời vừa mới nghe . Anh à , tài sản của nhà họ Châu một nhánh nhỏ thôi một phát là dẫm bẹt hai anh em mình thành giấy luôn đó anh .
"Dù sao thì ở đời đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu , đúng không ?"
Ngô Vũ Hằng nói xong cho tay vào túi bước đi thật tiêu soái bỏ lại Lưu Chương đang ngờ nghệch đằng sau .
Tối đó , ở ký túc xá sau khi ăn xong phần mỳ bạn cùng phòng mua cho Lưu Chương liền ngồi vào bàn làm bài tới tận khuya mới xong . Loay hoay tháo chiếc kính vì cậu cảm thấy hơi đau mắt , xoa xoa mi tâm , mắt nhìn trúng túi đồ gần đó . Chiếc túi sáng nay Châu Kha Vũ vừa đưa cho , chắc chắn là đồ ăn hay gì đó nên đến giờ Lưu Chương vẫn chưa mở ra . Chộp lấy chiếc túi , Lưu Chương mới ngỡ ngàng , thế mà trong túi lại là một lọ thuốc nhỏ mắt , vitamin , thuốc bổ mắt cùng với một tờ note màu vàng " cuối tuần em dẫn anh đi đo lại kính , nhớ chờ em " .
Dạo gần đây mắt Lưu Chương hình như tăng độ cận rồi , càng đeo càng đau đầu , có đeo kính cũng nhìn không rõ như lúc trước . Trong giờ ăn vẫn luôn dụi mắt vì khó chịu , Châu Kha Vũ mấy lần kéo tay anh bảo dụi nữa mắt của anh sẽ rớt ra đó .
Trong lòng Lưu Chương như có gió xuân thổi vào ,vừa rộn ràng vừa hồi hộp . Châu Kha Vũ mấy tháng qua vẫn âm thầm quan tâm những thứ nhỏ nhặt mà Lưu Chương không quan tâm , từng chút từng chút bước vào cuộc đời của cậu .
Lưu Chương quyết định lấy hết cam đảm cầm bút viết cho Châu Kha Vũ một lá thư .
Sáng hôm sau khoa y được một dịp náo loạn .
Châu Kha Vũ thành công cưa được đàn anh Lưu Chương nổi tiếng kêu ngạo . Đến cả cậu cũng ngỡ ngàng bật ngửa , chưa kịp mang đồ ăn sáng sang cho thế mà người cần gặp đã đứng sững sờ trước mặt mình , trong tay còn nắm chặt một bức thư .
"Cho em sao ? " Châu Kha Vũ không che giấu nổi nụ cười , cười đến sáng lạn y như mấy con mèo thần tài mà người ta hay trưng trong mấy cửa tiệm .
" Nhớ về ký túc xá rồi hẵng đọc "
Lưu Chương mặt đỏ như gấc vội vội vàng vàng nhét lá thư trong tay người nhỏ tuổi rồi quay đầu chạy một mạch , xung quanh kéo đến không ít người tò mò , ngay cả Lâm Mặc khoa báo chí cũng đến góp vui .
"Yo , sao nhìn giống thư khiêu chiến vậy , nhắm đánh lại người ta không ? "
Lâm Mặc đứng kế bên tay chóng hông , nhếch mép hỏi . Châu Kha Vũ nghe xong cười to , cười đến độ chảy cả nước mắt .
" Nếu Lưu Chương muốn thắng thì tao cho anh ấy thắng "
Châu Kha Vũ mân mê lá thư trong tay . Lâm Mặc nhìn bầu không khí đầy mùi hường phấn muốn nhuộm cả trường không khỏi lắc đầu ngao ngán , thằng bạn mình hết thuốc chữa rồi .
Trái ngược với kỳ vọng của Châu Kha Vũ , bức thư quả thật giống với lời của Lâm Mặc nói . Chỉ vỏn vẹn một câu " cuối tuần gặp nhau ở công viên gần trường sau khi tan học , không gặp không về " .
Khác nào với thư khiêu chiến không ? Châu Kha Vũ cười nghẹn ngào , cậu cũng không quá bất ngờ , tính tình của Lưu Chương chắn chắc sẽ không hay viết mấy lời sến súa như phim .
Nhưng Châu Kha Vũ cũng không để tâm đến hình thức , dù gì thì " vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường " .
Từ ngày hôm ấy đến cuối tuần , tâm trạng của Lưu Chương như đồ thị hàm số , lên xuống cũng cực kì thất thường , buồn vui lẫn lộn . Châu Kha Vũ có vẻ thoải mái hơn , cậu có vẻ nắm chắc phần thắng trong tay . Ai mà biết Lưu Chương nổi tiếng kêu ngạo , swag lại đang khốn đốn vì tình , Phó Tư Siêu đưa mắt từ trên xuống âm thầm đánh giá đưa bạn của mình , trời lạnh rồi kiếm chút tiền mua đồ ăn thôi .
Chiều hôm ấy Lưu Chương lo lắng cực độ , xoay đi xoay lại lựa tới lựa luôi , đi đi lại lại trước tủ đồ . Đắn đo mãi cuối cùng lựa chọn cho bản thân chiếc áo phông trắng cùng với quần jeans giản dị .
Khi đến nơi , trời cũng gần chập tối , sinh viên ra về cũng gần hết , Lưu Chương rẻ sang phải thẳng tiến đến nơi hẹn . Lúc đến chỉ thấy được bóng dáng cao gầy đang dựa vào gốc cây nhìn xa xăm.
" Châu Kha Vũ "
Châu Kha Vũ nghe tiếng gọi tên mình liền ngẩn đầu lên , ánh mắt hoàn toàn đặt lên người Lưu Chương đang chạy đến .
" Từ từ thôi , trời lạnh mà anh ăn mặc phong phanh thế "
Châu Kha Vũ lấy chiếc khăn choàng trên người quấn vào cổ cho Lưu Chương , giọng vừa ôn nhu vừa có chút nghiêm nghị khiến cho Lưu Chương trở nên ngoan ngoãn hơn , tay cậu đan vào tay anh nhanh nhẹn cho vào túi áo của mình .
" Có chuyện gì nói em nghe xem "
Lưu Chương được xem là cao nhất nhì của khoa nhưng khi đứng trước đàn em kém một tuổi này thì khí chất cao ngạo đều bốc hơi đi , nhìn bé tẹo khi cả hai đứng gần nhau .
" Tụi mình hẹn hò đi "
Châu Kha Vũ ngớ người cảm thấy như tai mình ù đi vì gió lạnh thổi vào , lồng ngực đập liên hồi , cậu cũng đoán được tám chín phần về màn này nhưng khác xa với tưởng tượng . Cậu chỉ mỉm cười nhẹ vòng tay ôm người trước mặt vào lòng .
" Ôi tình yêu của em , anh có biết em chờ câu này lâu lắm không ? "
Lưu Chương được người nọ ôm vào lòng mặt dụi dụi vào lòng ngực hít lấy hương bạc hà , cả hai tay vẫn nằm gọn trong túi áo to dày của Châu Kha Vũ . Trong lòng gợn sóng dữ dội , ai mà biết để nói được câu này Lưu Chương đã lo sợ đến nhường nào , cậu cảm thấy việc này còn khó hơn cả vi tích phân . May làm sao , bản thân đã không bỏ lỡ một người tốt như vậy .
Châu Kha Vũ bên này vui phải biết miệng cười ngoác lên mang tai , tay càng ôm chặt người trong lòng sợ người ta chạy mất , nếu Lâm Mặc mà có ở đây cậu cam đoan người bạn thân guột thịt này sẽ lấy bảo bối của cậu ta chụp hàng ngàn bức ảnh để dành sau này kể lại cho con cháu xem .
Người trong cuộc thì mê man chỉ người ngoài là sáng suốt . Hai kẻ khờ lao vào tình yêu như nó là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong cuộc đời đầy màu tâm tối .
" Hahaha , được rồi Lâm Mặc rút ví ra đi em "
Lâm Mặc hậm hực mắt trừng trừng nhìn đôi tình nhân đang ôm ấp đứng cách đó không xa , tay móc ra chiếc túi màu xanh lá cây in hình chú ếch rút ra hai tờ tiền đưa cho Phó Tư Siêu .
" Em tưởng Lưu Chương hẹn Kha Vũ ra đây để giải quyết hận thù "
" Em học báo chí đó nhớ chưa , hai đứa nó thích nhau rành rành kia , thế quái nào em lại cá rằng tụi nó sẽ đánh nhau "
Ngô Vũ Hằng đẩy chiếc kính lên đưa mắt nhìn xa xa . Vương Chính Hùng bên này liên tục tác nghiệp thay cho Lâm Mặc còn đang suy sụp vì thua tiền .
" Ai mà biết chuyện này sẽ đi đến đâu"
Vương Chính Hùng vừa cất lời liền cảm thấy cả sáu con mắt dán chặt vào mình , chỉ cười trừ chữa cháy .
" Hoa nở hoa tàn cũng sẽ có lúc "
Phó Tư Siêu hét về phía đôi bạn vẫn ôm nhau chặt cứng .
" Này đôi chim bồ câu kia , đi ăn lẩu không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro