Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Sau khi ăn cơm, nàng giúp mẹ rửa hết đống bát đĩa rồi cất gọn gàng vào tủ đựng và đưa em đi học thêm. Nàng đứng ở ngoài cửa phòng em gái và gọi vọng vào.

-Tiểu Vy ! Em xong chưa? Lâu quá đấy.
Kim Duyên nói.

-Em sắp xong rồi.
Tiểu Vy đáp lại.

-Lẹ lẹ đi.
Kim Duyên nói.

Một lúc sau thì Tiểu Vy cũng xong, em đeo cặp trên vai rồi bước ra khỏi phòng. Kim Duyên vừa nắm lấy tay Tiểu Vy thì em đã hất ra và cau mày lại.

-Em không phải người dễ dãi. Không phải thích nắm là nắm được đâu nhá !
Tiểu Vy nói.

-Gớm ! Thôi, đi lẹ.
Kim Duyên nói.

Hai người chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà. Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt với hai chị em nhà kế bên. Cô giúp Thùy Tiên đeo cặp rồi đưa cho em một túi bánh quy và nhắc nhở vài câu.

Thùy Tiên gật đầu rồi cười tủm tỉm trông rất đáng yêu. Thùy Tiên quay đầu lại nhìn thì giật mình khi thấy hai chị em nhà kia nhìn chằm chằm vào mình và chị với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Khánh Vân cũng nhìn hai người kia rồi vui vẻ vẩy tay chào hỏi mấy câu.

Tiểu Vy chạy ra chỗ cô rồi xòe hai bàn tay ra trước mặt cô. Khánh Vân hiểu ý, lấy kẹo từ trong túi quần ra đưa cho em.

-Kẹo của em đây.
Khánh Vân cười.

-Dạ ! Em xin. Hihi, thích quá.
Tiểu Vy cười.

-Chị tốt với em quá ! Không như ai kia.
Tiểu Vy nói.

-Ai kia là ai vậy?
Khánh Vân nhíu mày, chưa hiểu.

Tiểu Vy thấy cô chưa hiểu thì mắt liếc sang nhìn Kim Duyên. Cô nhìn theo thì cũng hiểu mà bật cười. Nàng tức giận, trừng mắt nhìn Tiểu Vy làm em sợ.

-Tiểu Vy ! Qua đây mau.
Kim Duyên quát.

-Chị Vân ơi !! Em sợ. Huhu.
Tiểu Vy bĩu môi.

-Kim Duyên à...Cậu bình tĩnh.
Khánh Vân nói.

-Cậu mà nói thêm câu nữa là tớ đánh luôn cả cậu đấy.
Kim Duyên cau mày.

Khánh Vân chưa từng thấy nàng tức như vậy, cô cũng cảm thấy sợ chứ huống chi là Tiểu Vy. Tiểu Vy vừa tiến đến chỗ nàng thì bị nàng ký đầu một cái mạnh làm em đau mà bật khóc nức nở. Khánh Vân hoảng, vội đi đến dỗ dành em.

-Kim Duyên ! Sao cậu lại ký đầu trẻ con như thế. Cậu làm em ấy khóc rồi kìa.
Khánh Vân nói.

-Ơ thôi. Đừng khóc, đừng khóc mà. Nín đi, nín đi nha.
Khánh Vân nói.

Sau một hồi dỗ dành, dụ dỗ bằng kẹo thì em cũng nín khóc nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi chị Duyên. Nàng cũng chẳng mảy may quan tâm mà chỉ bảo em mau chóng đi học.

Thùy Tiên chào hai chị rồi nắm lấy tay của Tiểu Vy mà kéo đi học. Khánh Vân đứng nhìn hai em đi xa rồi thì mới quay lại bắt chuyện với nàng. Hai người  đang nói chuyện thì dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi tên cô. Khánh Vân mừng rỡ khi nhìn thấy Ngọc Châu, liền chạy đến khoác vai Châu mà cười nói vui vẻ làm nàng cau mày lại, cảm thấy ghen nhẹ.

-Ta da ! Tớ có mua đồ ăn vặt nè.
Ngọc Châu cười.

-Uầy. Nhiều thế !
Khánh Vân nói.

-Nhiều là nhiều thế nào? Tưng đây còn chưa chắc đã đủ nhét vào kẽ răng khủng long của cậu đâu.
Ngọc Châu nói.

-Cậu đúng là..
Khánh Vân nói.

-Đúng là chỉ có hiểu tớ thôi chứ gì?
Ngọc Châu cười.

-Ừm đúng. Haha.
Khánh Vân cười.

-Ô Kim Duyên ! Chào cậu.
Ngọc Châu nói.

-Ừm, chào cậu.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân rủ Kim Duyên vào nhà chơi cùng, nàng cũng miễn cưỡng đồng ý. Ba người đang ngồi trong phòng nói chuyện thì cô đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng lấy bánh mời. Từ lúc cô đi, căn phòng im lặng đến đáng sợ, hai người kia chỉ nhìn nhau mà cười nhẹ rồi quay mặt đi chỗ khác. Cứ như này thật sự không ổn, Ngọc Châu ho một cái rồi tìm chuyện để nói với nàng.

-Kim Duyên này.
Ngọc Châu nói.

-Hửm.
Kim Duyên nói.

-Cậu có chơi thân với Thủy Tiên không?
Ngọc Châu nói.

-Lớp trưởng á hả? Tớ không.
Kim Duyên nói.

-Ờm.
Ngọc Châu nói.

-Mà sao vậy?
Kim Duyên nói.

-Hì hì...không giấu gì cậu. Thật ra tớ thích Thủy Tiên được gần 2 năm rồi.
Ngọc Châu cười.

-Tớ muốn biết thêm nhiều về cậu ấy nhưng khó quá trời.
Ngọc Châu bĩu môi.

-Ừm cũng phải. Lớp trưởng là người sống khép kín mà.
Kim Duyên nói.

-Mà cho tớ hỏi cái này. Sao cậu thích lớp trưởng vậy?
Kim Duyên nói.

-Tớ cũng không biết tớ thích cậu ấy từ khi nào nữa. Tớ chỉ biết là tớ thích cậu ấy rất nhiều thôi. Hihi.
Ngọc Châu cười.

Bầu không khí trở nên thoái mái hơn, không còn ngột ngạt như vừa nãy nữa. Sau một hồi nói chuyện thì cô cũng bê mấy đĩa bánh, nước ngọt vào và ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người.

Tuy nàng đã cố giấu đi ánh mắt dành cho người mình thích rồi nhưng Ngọc Châu vẫn biết thế mới hay đó. Khánh Vân trong lúc cười đùa, không để ý mà đặt tay mình lên tay nàng làm Kim Duyên giật mình, vội rụt tay lại với vẻ mặt bối rối. Cô vẫn không hiểu chuyện gì mà quay đầu sang nhìn nàng.

-Cậu sao vậy. Sao mặt cậu đỏ thế?
Khánh Vân nói.

-À không....không có gì.
Kim Duyên nói.

-Nếu cậu cảm thấy mệt thì bảo tớ nhé.
Khánh Vân nói.

-Tớ..tớ biết rồi.
Kim Duyên nói.

Họ ngồi nói chuyện, cười đùa đến khi hai em kia đi học về thì họ mới đứng dậy giải tán. Ngọc Châu chào hai người rồi leo lên xe đạp điện mà phóng đi về. Hai người đứng ở ngoài, nhìn nhau nhưng không nói gì.

-Hm....tớ vào nhà đây.
Kim Duyên nói.

-Ờm. Tớ cũng vậy.
Khánh Vân nói.

-Chào cậu.
Kim Duyên nói.

-Bai ! Ngủ ngon nha. Hẹn mai gặp lại !
Khánh Vân cười.

-Hì...cậu ngủ ngon.
Kim Duyên mỉm cười nhẹ.

Hai người nói xong thì bước vào nhà. Kim Duyên đứng dựa lưng vào cửa, ôm khuôn mặt đỏ hồng của mình mà cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ thường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro