Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Tiếng trống vừa vang lên, mọi người đã vội thu gọn sách vở vào cặp rồi dần đi ra khỏi lớp. Khánh Vân đeo cặp lên rồi đứng nói chuyện với Ngọc Châu đến khi nàng gọi thì cô mới chào Ngọc Châu rồi hai người mới cùng đi về.

Cô vẫn giận nàng chuyện vừa nãy nên không trả lời bất cứ câu hỏi nào của nàng cả. Chỉ đi thẳng về phía trước.

-Ê này ! Này này !!! Khánh Vân !! Này.
Kim Duyên nói.

-Gì? Gọi gì, gọi lắm. Đau đầu.
Khánh Vân nhíu mày.

-Nay cửa hàng giảm giá nhiều lắm. Nghe nói kem mua 1 tặng 1 đó.
Kim Duyên nói.

-Ờ.
Khánh Vân nói.

-Đi ha?
Kim Duyên nói.

-Sao cũng được.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên nghe thấy thì chạy nhanh đi, đến muộn là hết sạch chứ chẳng đùa. Khánh Vân im lặng, chầm chậm đi theo sau. Nàng chạy đến cửa hàng rồi quay đầu lại nhìn thì cô còn đang cách nàng một khoảng xa.

-Nhanh ! Nhanh lên ! Cậu đi tốc độ của ốc sên à? Nhanh cái chân lên. Lẹ lẹ !!!
Kim Duyên hối liên tục.

-Mé !! Từ từ xem nào ! Nghe đến đồ ăn là chạy nhanh như the flash ý. Ai mà đuổi kịp được.
Khánh Vân cau mày.

-Nói nhiều quá !! Mau lên !! Đợi cậu, tớ ăn được ba cây kem rồi đấy.
Kim Duyên nói.

-Sao cậu ngố thế? Cần gì phải đợi tớ, chạy vào trước mà mua.
Khánh Vân nói.

-Ờm nhở.
Kim Duyên cười.

-Vậy đứng ngoài này nhá, tớ chạy vào rồi ra liền.
Kim Duyên nói.

-Sao cũng được. Vào lẹ đi, không hết kem lại than.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên cười khì khì rồi chạy nhanh vào cửa hàng săn sale =))

Khánh Vân đứng ở ngoài đợi gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy nàng ra. Không lẽ, nàng vào đấy rồi ngủ luôn ở trong cửa hàng hả? Sao mà lâu thế không biết !

Cô đang định chạy vào tìm thì đúng lúc nàng mua đồ xong. Cô kinh ngạc nhìn nàng.

-Ôi vại thật...
Khánh Vân nói.

-Thấy sao? Bất ngờ chưa.
Kim Duyên cười.

Kim Duyên mua một đống đồ ăn vặt với giá cực rẻ. Hóa ra nãy giờ nàng mải săn sale quá nên suýt quên mất cả cô đang đứng ở ngoài này đợi. Kim Duyên đưa túi đồ ăn vặt ra trước mặt cô rồi cười khúc khích.

-Cậu thấy tớ giỏi không? Đống này còn chưa đến 100k nữa đó.
Kim Duyên cười.

-Cậu giỏi thật. Cái này tớ phải công nhận đấy.
Khánh Vân nói.

-Nè, cậu thích ăn gì thì lấy đi. Nay tớ bao.
Kim Duyên nói.

-Hm....

Khánh Vân nhìn một lượt rồi chỉ lấy ra một lon nước ngọt.

-Tớ lấy lon này. Cảm ơn cậu.
Khánh Vân nói.

-Ể? Lấy ít vậy. Cậu lấy thêm đi. Tớ còn nhiều mà.
Kim Duyên nói.

-Tớ lấy vậy thôi.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân cười rồi mở lon nước ngọt ra vừa đi vừa uống. Hai người cùng nhau đi về nhà, nàng vui vẻ kể chuyện cho cô nghe về chuyện rồi cười khúc khích. Xuyên suốt đường về, Khánh Vân chỉ tập trung nhìn nàng mà nhoẻn miệng cười.

-Cậu thấy nước ấy uống ngon không? Tại tớ thấy 1 mua tặng 1 nên cho vào giỏ luôn.
Kim Duyên nói.

-Ngon lắm ý ! Cậu uống thử đi nè, mê luôn đó.
Khánh Vân cười.

Cô đưa cho nàng lon nước ngọt. Nàng cầm lon nước trên tay nhìn đi rồi nhìn lại với vẻ mặt nghi ngờ làm cô bật cười.

-Bộ trong nước uống có độc hả?
Khánh Vân cười.

-Không không.
Kim Duyên lắc đầu.

-Vậy cậu uống đi.
Khánh Vân nói.

-Cậu không biết gì sao?
Kim Duyên nhíu mày.

-Biết gì?
Khánh Vân nói.

-Chúng ta uống cùng một lon nước đó. Và lon nước chỉ có một chỗ để uống.
Kim Duyên nói.

-Hm... Ý cậu là sao? Tớ thấy bình thường mà.
Khánh Vân nói.

-Ờm, không có gì. Tớ chỉ nói thế thôi. Vậy...vậy cho tớ xin luôn cái lon này nhá.
Kim Duyên nói.

-Ờm, được. Cậu thích thì lấy đi.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên nở một nụ cười tươi như hoa rồi uống một ngụm nước ngọt mà mặt nàng thì đỏ bừng. Khánh Vân có hỏi thì nàng chỉ bảo là nóng, cô nghe vậy thì cũng không để ý nữa. Hai người nói chuyện đến nhà thì chào nhau rồi ai nấy bước vào nhà nấy.

Kim Duyên đóng cửa lại rồi nhìn lon nước ngọt mà mỉm cười. Tối đó, nàng nằm trên giường, cầm lon nước ngọt trên tay, xem mà cười khà khà.

Em gái nàng ( Tiểu Vy ) bước vào gọi nàng ra ăn cơm thì phải nhăn mặt lại trước hành động khó hiểu của chị mình.

Tiểu Vy gọi xong thì nhẹ nhàng khép cửa lại rồi chạy vào bếp.

-Mẹ ơi.
Tiểu Vy nói.

-Có chuyện gì vậy con?
Bà Huỳnh quay lại nhìn.

-Con nghĩ mẹ nên gọi cho bệnh viện tâm thần đến.
Tiểu Vy nói.

-Cái con bé này. Tào lao quá ! Vào ăn cơm đi rồi còn đi học thêm nữa con.
Bà Huỳnh nói.

-Vâng ạ.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro