Chap 2.
Xong tiết toán hình căng não thì đến giờ ra chơi. Mọi người đứng dậy rồi từ từ bước ra khỏi lớp. Khánh Vân cất sách vào cặp rồi quay xuống chỗ nàng thì thấy Kim Duyên đang nằm ỳ ra bàn ngủ ngon lành. Cô đứng dậy rồi tiến đến ngồi cạnh nàng và chống cằm, ngắm nhìn vẻ đẹp này mà miệng bất giác mỉm cười. Nhưng thứ cô chú ý đến nhất lại là hai chiếc má hồng của nàng.
Cô khẽ gọi tên nàng, không thấy nàng đáp lại thì cô mới dám lấy tay chọt nhẹ vào má nàng. Chu choa ! Mềm dữ nè. Khánh Vân hình như bị mê hai chiếc má mềm mại này rồi, cô cứ liên tục lấy tay chọt rồi bật cười.
-A~ Đáng yêu quá ~~~
Khánh Vân cười.
Đang tận hưởng thì bỗng nàng tỉnh dậy làm cô giật mình, mau chóng rụt tay lại và giả vờ chưa có chuyện xảy ra. Kim Duyên dụi mắt rồi ngáp dài.
-Hửm? Cậu ra đây chi dợ ?
Kim Duyên nói.
-Ra đây nói chuyện với cậu.
Khánh Vân nói.
-À ừm.
Kim Duyên gật đầu.
-À....cậu muốn thăm quan trường một vòng không? Tớ có thể dẫn cậu đi.
Khánh Vân nói.
-Vậy thì tốt quá ! Tớ muốn chứ.
Kim Duyên cười.
-Vậy tụi mình đi thôi.
Khánh Vân nói.
Để nàng tỉnh ngủ hẳn rồi hai người mới đứng dậy bước ra khỏi lớp. Khánh Vân dẫn cô đi một vòng và giới thiệu cho nàng biết từng phòng một. Kim Duyên chăm chú lắng nghe và nhìn vào từng phòng cô nói mà gật đầu. Hai người dừng lại ở phòng ý tế.
-Hết một vòng rồi đó ! Cậu còn thắc mắc gì thì hỏi tớ nha.
Khánh Vân nói.
-Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.
Kim Duyên nói.
-Ừm, không có chi.
Khánh Vân nói.
-Thật sự tớ rất muốn làm gì đó để cảm ơn cậu. Cậu thích gì vậy ? Tớ sẽ mua cho cậu.
Kim Duyên nói.
-Ây ! Không cần đâu.
Khánh Vân nói.
-Cậu muốn gì thì nói đi. Đừng ngại mà.
Kim Duyên nói.
Khánh Vân nghe thấy vậy thì mừng thầm trong lòng.
-Nếu cậu đã nói vậy thì...thì..
Khánh Vân ngập ngừng.
-Thì sao? Cậu nói đi.
Kim Duyên nói.
-Cậu có thể ăn trưa cùng tớ được không?
Khánh Vân nói.
Khánh Vân nói với khuôn mặt đỏ ửng. Chắc là vì ngại rồi. Vẻ ngại ngùng của cô khiến nàng cảm thấy rất đáng yêu. Kim Duyên bật cười thành tiếng. Dù đã nghe thấy nhưng nàng vẫn giả vờ chưa nghe thấy gì hết á.
-Hả? Gì cơ? Tớ chưa nghe rõ.
Kim Duyên nói.
-Hm....tớ có thể mời cậu ăn trưa cùng tớ được không?
Khánh Vân khẽ nói.
Èo ơi !! Đáng yêu như này, ai từ chối cho được :)))
-Được chớ !
Kim Duyên cười.
-Thật hả? Cảm ơn cậu. Hì hì.
Khánh Vân cười tươi.
Nụ cười này gây cho ai đó chút thương nhớ. Khánh Vân cứ ngẩn người ra cười mà chẳng để ý tiếng trống vào lớp. Nàng mải nhìn cô nên cũng không để ý. Đến lúc nhận ra thì bắt đầu mới hoảng.
-Ê ! Cậu định đứng đấy cười đến bao giờ nữa hả? Trống vào lớp rồi kìa.
Kim Duyên nói.
-Ủa? Vậy hả....Tại tớ vui quá nên không để ý.
Khánh Vân nói.
-Trời ơi ! Đi nhanh lên.
Kim Duyên nói.
Nàng vội nắm lấy cổ tay cô rồi kéo đi. Hai người mau chóng chạy về lớp.
__________________
*Giờ ăn trưa....
Hai người tìm chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống đối diện nhau. Khánh Vân mở hộp cơm trưa của mình ra khiến nàng ngạc nhiên. Uầy, toàn món ngon luôn á ! Thèm quá !!
Đến lúc nàng mở hộp cơm của mình ra thì chẹp miệng. Lại là cá rim khô, trên đời nàng ghét nhất là món này. Nàng cũng bảo với mẹ rồi nhưng chắc mẹ nàng lại quên mất....
-Cậu sao vậy?
Khánh Vân nói.
-Haiz cũng không có gì để tớ phải nói đâu nhưng tớ ghét ăn cá rim nhất quả đất này.
Kim Duyên nhíu mày.
-À....thì ra là vậy.
Khánh Vân nói.
-Cậu thích ăn thịt bò xào không?
Khánh Vân nói.
-Cũng thích.
Kim Duyên nói.
-Vậy hai tụi mình đổi đi ! Tớ lấy cá, cậu lấy thịt.
Khánh Vân nói.
-Cậu thích ăn cá rim khô hả?
Kim Duyên nói.
-Ừm ! Tớ thích ăn cá lắm. Nhưng mẹ tớ ít khi mới cho nấu cho tớ ăn.
Khánh Vân nói.
-Cậu thấy sao? Tụi mình đổi nhé?
Khánh Vân nói.
-Hm...nếu cậu muốn.
Kim Duyên nói.
Vậy là hai người đổi món, người lấy cá rim, người lấy thịt bò xào. Khánh Vân ăn một miếng cá mà khen nấy khen để làm nàng cười. Hai người vừa ăn vừa
nói chuyện. Bầu không khí vui vẻ và cả hai đều cảm thấy thoải mái.
_________________________________________
*Tua đến giờ ra về nà...
Kim Duyên đeo cặp rồi đi theo cô giáo lấy đồng phục, áo khoác, sách vở riêng của trường...... Đống đồ này nặng xỉu !Còn không nhét vào cặp được thế mới đau chứ.
Nàng đang đi thì nhìn thấy cô đứng ở cổng trường và vẫy tay với mình. Nàng cũng tiến đến. Thấy nàng bê một đống đồ như thế thì cô cũng đi đến giúp nàng bê một nửa và mở cặp mình ra nhét được bao nhiêu thì nhét hết vào. May là cặp cô to với rộng nên cũng nhét được kha khá.
-Tớ tưởng cậu về rồi chứ. Cậu đợi ai à?
Kim Duyên nói.
-Ừm, tớ đợi cậu.
Khánh Vân nói.
-Đợi tớ chi vậy?
Kim Duyên nói.
-Thì đi về cùng nhau.
Khánh Vân nói.
-Òm.
Kim Duyên gật đầu.
Hai người cùng nhau đi về. Đang đi thì có một xe kem đi ngang qua, cô vội đuổi theo sau và mua hai cây kem. Khánh Vân quay lại với cây kem dâu và cây kem socola.
-Cậu thích ăn vị nào?
Khánh Vân nói.
-Socola.
Kim Duyên nói.
-Tớ cũng thích vị này. Nhưng thôi nhường cho cậu.
Khánh Vân nói.
-Cảm ơn cậu nha.
Kim Duyên cười.
Sau một lúc thì cả hai cũng đến nhà của nàng. Khánh Vân mở to mắt, ngạc nhiên mà nhìn nàng.
-Nhà cậu ở đây hả?
Khánh Vân nói.
-Ừm đúng rồi.
Kim Duyên nói.
-Haha ! Nhà tớ ở bên cạnh nè.
Khánh Vân chỉ vào căn nhà bên cạnh.
Cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên. Sao có thể trùng hợp như thế nhỉ? Như kiểu có sự sắp đặt ý.
-Thôi, tớ vào nhà đây.
Kim Duyên nói.
-Ờm. Bai ! Hẹn ngày mai gặp lại.
Khánh Vân cười.
-Bái bai !
Kim Duyên cười.
Vậy là đã kết thúc một ngày đi học đầy sự bất ổn nhưng vui vẻ, nàng cũng đã có cho mình một người bạn và nàng rất trân trọng mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro