Chương 1
Vòm trời nhuốm một màu đen tuyền, mưa lất phất bay, cùng với cái lành lạnh khiến không khí, hoặc cả lòng người càng thêm khoan khoái.
Jeon Jungkook sải từng bước dài, lẩn mình vào dòng người ngày một đông, băng qua đường. Vai đeo cặp, sách vở chẳng được mấy quyển nhưng đôi vai cứ cảm thấy nặng trĩu. Cậu chạy thật nhanh, những bước chân ngày càng cấp tập.
Cậu đứng trước một ngôi nhà hai tầng cuối con phố nhỏ. Ánh đèn vàng lờ mờ của biển hiệu cũ kĩ tựa như có thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào. Cậu tuỳ tiện vuốt hai vạt áo vài cái rồi đẩy cửa bước vào.
Cậu đặt vài đồng xu lẻ lên trên quầy thu ngân rồi nói: "Ông chủ, một máy hai tiếng". Cậu nhận lấy tờ giấy ghi mật khẩu từ tay ông chủ, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, đi tới góc trong cùng.
Quán net này khá nổi tiếng, tuy bề ngoài xập xệ nhưng máy móc cực kỳ tốt, không gian sạch sẽ lại nằm ở góc khuất trong thành phố nên được tụi thanh niên ưa chuộng.
Jungkook một bụng ấm ức cùng hờn tủi liền tìm cho mình một chốn dung thân. Cậu vứt cặp sang chỗ trống bên phải, kéo ghế ngồi xuống, đeo tai nghe rồi khởi động máy tính. Cậu mở bài nhạc quen thuộc, ngả lưng ra sau, mắt nhắm nghiền, tay vắt ngang trán.
Cậu tự hỏi, từ khi nào, điểm số lại quyết định giá trị một con người ? Từ khi nào mà lại dùng kết quả để đánh giá cả quá trình.
Áp lực điểm số, áp lực gia đình đè nặng lên vai khiến tâm hồn mỗi đứa trẻ dần bị bào mòn. Nhà là nơi để trở về, nhưng không biết tự bao giờ đã trở thành nơi ghét bỏ nhất. Thà là đánh đập còn dễ chịu, giày vò bằng lời nói suy cho cùng thì tàn nhẫn và thống khổ hơn gấp trăm vạn lần.
Bờ vai khẽ run lên, phía đuôi mắt chảy ra một dòng nước lành lạnh. Nỗi uất ức không thể thốt thành lời. Vậy chỉ có thể khóc cho nhẹ lòng mà thôi.
Tâm tình đỡ hơn, Jungkook hé mắt, tuỳ tiện liếc nhìn xung quanh.
Động tác thuần thục, thao tác nhanh nhẹn, chiêu thức dứt khoát. Rốt cục là đại thần từ phương nào đến đây ? Cậu rướn người sang trái, mắt không chớp nhìn chăm chú vào màn hình. Thanh máu còn nguyên, hạ gục đối phương một cách nhanh chóng. Jungkook trầm trồ, trong lòng không khỏi cảm thán. Hai mắt sáng lên không giấu nổi sự thích thú.
Những lúc rầu rĩ cậu thường tìm đến game để giải khuây. Cậu vô cùng tự tin vào năng lực của mình nhưng cho đến giờ phút này, tất cả đều tan thành mây khói. Đứng trước đại thần đây, Jeon Jungkook cậu tuyệt đối là một con gà mờ.
Kim Taehyung kết thúc một ván, nhận ra sự tồn tại của người bên cạnh. Một cái đầu nấm tròn xoe đang dán vào màn hình của anh, người nghiêng hẳn sang một bên, eo thon nhỏ như ẩn như hiện dưới lớp áo đồng phục mỏng.
Kim Taehyung túm cổ áo của cậu, dùng một lực đạo nhỏ lôi ngược về phía của anh. Jungkook vẫn còn chăm chú, lúc định thần lại đã chuyện của vài phút sau. Ập vào tầm nhìn của cậu là gương mặt như tạc tượng với ngũ quan sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt cùng đồng tử màu hổ phách, vừa ma mị, vừa ngạo nghễ, phong lưu. Anh mặc một chiếc hoodie xám, kéo mũ trùm đầu, mái tóc xoăn lơi rủ trước trán tạo cảm giác tuỳ tiện, thoải mái nhưng không luộm thuộm xuề xoà.
"Này, nhóc con". Yết hầu của anh trượt nhẹ, giọng nói trầm thấp nghe rất êm tai.
Nhóc con mà anh gọi, nâng mắt nhìn anh, đôi mắt còn phủ kín một tầng hơi nước, nước mắt trào chực, tựa hồ chỉ cần chớp một cái, là tất thảy sẽ rơi xuống.
"Khóc hả ?" Kim Taehyung ngạc nhiên nhưng không bộc lộ rõ ràng. Anh bỏ tay khỏi cổ áo cậu, ngập ngừng vài giây, miệng khẽ cong lên một đường, cười: "Anh làm nhóc đau sao ?"
Jungkook nghe thấy liền khoát tay, mắt tròn xoe lấp lánh những vụn ánh sáng, đầu nhỏ lắc lắc trông như cún con: "Không có." Là đại thần thì có túm tóc, em cũng cam lòng.
Kim Taehyung chứng kiến một màn đáng yêu liền bật cười một tiếng. Jungkook không để ý, khoát tay hỏi: "Anh, bình thường anh cũng chơi hay vậy sao ?"
"Em thấy hay hả ?" Taehyung thẳng lưng, hỏi ngược cậu, đáy mắt ẩn ẩn ý cười.
"Không phải hay mà là cực kì, cực kì hay. Không bằng, anh dạy cho em vài chiêu, để em được mở mang tầm mắt." Bao nhiêu là ngưỡng mộ, cảm thán đều được cậu đem hết ra ngoài. Đại thần nhất định sẽ cảm nhận được sự chân thành ham học hỏi của cậu.
Anh đưa tay ngắt mũi cậu một cái: "Nhóc con học mấy cái này làm gì ? Lo học hành tử tế đi." Anh thuận miệng nói một câu, đóng vai người lớn dạy đời trẻ nhỏ.
Tưởng chừng cậu sẽ như mấy đứa nhóc khác, trước mấy lời dạy đời thế này sẽ cười xoà rồi cho qua.
Mắt cậu cụp xuống, lông mi dài khẽ rủ, môi mỏng mím chặt thành một đường, giọng nói mất đi sự lanh lảnh mà thay vào đó là chút rầu rĩ: "Đến cả anh... cũng nói vậy sao."
Taehyung đang tập trung vào màn hình nhỏ, cảm nhận được không khí đang trầm xuống, quay sang nhìn cậu, đầu nấm tròn xoe cúi xuống lộ xoáy tinh nghịch: "Anh lại nói gì sai hả ? Sao nhóc con lắm chuyện thế ?" Bản thân không làm chuyện gì bất chính nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút áy náy.
"Em đến tận đây rồi...hức hức...rồi còn bắt em học sao ?" Bờ vai cậu run lên thành từng đợt. Câu nói của anh chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Bao nhiêu tủi hờn đều như tức nước vỡ bờ.
Nước mắt thành chuỗi dài mà rơi xuống. Taehyung cảm thấy lúng túng, một tay nắm lấy thành ghế của Jungkook, kéo cậu lại gần với anh. Tay còn lại khẽ nâng cằm cậu. Nhóc trước mặt đã khóc thành bộ dạng gì rồi.
"Có tin anh mách mẹ nhóc là nhóc trốn học đi quán net không ?" Đúng rồi, trẻ con phải doạ thì mới biết sợ. Kim Taehyung như phát hiện ra một chân lý mới, đầu nảy số, miệng lập tức doạ nạt.
"Hức...L-Lại còn mách sao ?" Nói xong cậu khóc còn to hơn, nước mắt rơi lã chã. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ. Taehyung lập tức bịt miệng cậu, ngăn cho cậu khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn lẳng lặng chảy, thấm đẫm tay anh, tiếng nấc cụt đều đặn nghe đến đáng thương
"Không có gì, không có gì hết. Mọi người tiếp tục, tiếp tục" Taehyung nói, đồng thời ngại ngùng xua tay.
Anh dùng một tay bịt chặt miệng cậu, hai chân dài tiến đến gần, vòng qua đôi chân đang co ro khép nép của cậu: "Tiểu quỷ nhà em ăn gì mà lắm nước mắt vậy hả ? Nín ngay cho anh." Mi tâm anh nhíu lại, tiếp tục giở giọng doạ nạt.
Jungkook không nín mà còn bật khóc to hơn. Cậu cắn tay anh một cái. Taehyung đau điếng cả người liền rụt tay lại. Không có gì ngăn cản, cậu lập tức khóc thành tiếng, còn dữ dội hơn cả lần trước. Xung quanh nổi lên những lời phàn nàn đầy khó chịu.
Taehyung vội lau nước mắt cho cậu. Bàn tay ấm nóng chạm lên làn da trắng như men ngọc, mịn màng đến không ngờ.
Anh giở giọng nài nỉ, chuyển phương thức tác chiến: "Coi như anh xin nhóc, nhóc còn khóc nữa là anh chết không toàn thây." Đúng là, bệnh từ miệng vào, hoạ từ miệng ra.
Không thấy cậu đáp lại, Taehyung thao thao bất tuyệt: "Là anh sai, anh dạy em chơi nhé, được không ? Mau nín đi." Là anh sai, trẻ con thì không thể doạ, mà phải tuyệt đối dỗ dành.
Jungkook nghe xong lập tức im bặt. Nước còn đọng trên mí mắt nhưng miệng đã nhoẻn cười tinh ranh, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Nói cậu ấm ức liệu có ai tin ?
Kim Taehyung: "..." Già đầu còn bị lừa.
Anh kéo ghế đứng dậy, cậu liền nắm chặt lấy cổ tay anh, ngửa mặt lên nhìn anh, mắt tròn chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu. Trên trán viết rõ mấy chữ " anh đừng hòng nuốt lời". Nuốt lời em khóc cho anh xem.
Taehyung bỗng nhận ra ý của cậu, hơi cúi khiến cậu ngửi được mùi hương hoa mát lạnh đặc biệt dễ chịu: "Không lừa nhóc đâu."
Vài phút sau anh quay lại với xấp giấy cầm trên tay, đưa cho cậu rồi nói: "Mắt mũi tèm lem hết rồi." Cậu chun mũi, môi nhỏ chu lên trong thoáng chốc. Vẻ đáng yêu đã được anh thu vào tầm mắt.
Jungkook vào game, Taehyung ngồi bên cạnh liên tục "giảng bài", bộ dạng cực kì nghiêm túc.
Jeon Jungkook được chỉ bảo tận tình, quả nhiên chiến đấu đã dễ dàng hơn trước. Trong lòng không khỏi vui sướng, không còn nghĩ đến những chuyện rầu rĩ mới trải qua. Lúc nào nụ cười cũng treo trên khoé miệng.
"Này, này, không được, mau cứu em."
Jungkook bỗng kêu toáng lên một tiếng. Kim Taehyung đứng dậy, cằm chống hờ lên đỉnh đầu cậu, vòng tay lớn choàng qua vai của cậu. Cảm nhận được hơi ấm còn lưu luyến phía sau ót, hai má cậu xuất hiện những vệt phiếm hồng, tai bỗng nóng lên rồi chẳng rõ nguyên do. Sống lưng cứng đờ, chẳng hiểu sao không thể nhúc nhích nổi trong giây lát.
Anh xử lí cực kì gọn gàng, chỉ cần vài chiêu là hạ gục đối phương. Trong đầu cậu tự động bật tiếng vỗ tay, rồi cảm giác ngại ngùng gì đó đều biến mất, nhanh đến nỗi như chưa từng xuất hiện.
Kim Taehyung ngược lại thì tỉnh bơ, căn bản chỉ là hành động trong vô thức, thoáng chốc anh mau chóng yên vị trên ghế ngồi mà không hay biết người bên cạnh vừa trải qua một hồi xúc cảm lẫn lộn.
•
Đây là fic đầu tay của mình, mình mới viết được vài chap thôi nên đăng cho bạn nào có duyên vào đọc thử xíu hihi.
Fic là bạn lớn là game thủ, hơn bạn bé khá nhiều tuổi, (kiểu môtip trâu già gặm cỏ non ấy). Top dịu dàng, lưu manh, cưng chiều Bot x Bot đáng yêu, lanh lợi, hay trêu chọc Top, dễ ngại ngùng.
Mọi người có thích thì mình sẽ tiếp tục phát triển nhé 💓 iuu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro