Chương 2 : Biến cố
Lần đầu tôi biết thế nào là mất mát, đang ngồi học tôi nhận được một tin khiến tôi đứng không vững
Bà tôi.....bà tôi mất rồi thật sự cú sốc này ngoài sức chịu đựng của tôi. Và đây cũng là lần đầu tôi khóc trước mặt người khác
Từ nhỏ tôi luôn nhận được sự yêu thương chăm sóc từ bà, ba mẹ tôi luôn bận kiếm sống tôi ít khi ở gần ba mẹ , người chăm lo từng bữa ăn hay giấc ngủ luôn luôn là bà
Tôi cảm giác như mình mất đi một người mẹ, điều này khiến tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi dồn hết sức lực của mình chạy một mạch về nhà với hai hàng nước mắt
Vừa về đến nhà đập vào mắt tôi là bà, bà nằm đó không nói không cười đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Vậy là từ đây tôi không còn nghe bà hỏi"con đói không?", " Lại đây nằm với bà". Tất cả kỉ niệm của tôi và bà đã gói gọn chỉ trong một ngày, giá như thời gian có thể quay ngược về tôi muốn được bà ôm , ôm thật chặt và bên cạnh tôi đến khi tôi thành gia lập thất rồi bà lại yêu thương những đứa cháu của bà. Nhưng thời gian cứ trôi và chưa bao giờ dừng lại, đây là quy luật của tự nhiên làm sao tôi có thể thay đổi
Ngồi bên bà tôi cố gắng kiềm chế nước mắt, tôi không muốn bà nhìn thấy tôi khóc nhưng khó quá
Đám tang bà diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của mọi người và sự xuất hiện của bà chủ khiến tôi hơi bất ngờ, bà đến với tràng hoa lan cùng cậu con trai. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi và bà chủ chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng bà vẫn đến đám tang điều này thật sự khiến tôi cảm động
Bà chủ nhẹ nhàng đặt lên vai tôi
" Thôi con đừng buồn.Chuyện gì rồi cũng qua thôi" với chất giọng nhẹ nhàng đầy âu yếm tôi cảm thấy mình được an ủi nhiều
"Dạ, con biết rồi ạ" tôi cố gắng nở một nụ cười tươi nhất
Vài ngày sau đám tang bà, tôi đi học lại , dù đau buồn đến đâu tôi cũng không thể bỏ việc học chỉ là tâm trạng tôi không tốt một chút. Sau giờ học tôi lại đến chỗ làm
"Sao con không nghỉ thêm vài ngày. Cô thấy con vẫn còn rất mệt mỏi" bà chủ nhẹ nhàng cầm tay tôi với vẻ mặt đầy lo lắng
"Con không sao đâu. Con vẫn đi làm được mà" sau đó tôi lại bắt đầu công việc của mình
Cậu William từ đầu xuất hiện với vẻ mặt tươi không cần tưới cần hộp cơm tiến về phía tôi
"Cho cậu đấy, tôi đoán là cậu chưa ăn gì"
Tôi nhận hộp cơm từ cậu mà lòng cảm thấy vui. Tôi nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ, đây có thể là một khởi đầu mới cho tôi chăng??
Loay hoay đã 10h đêm nhưng thành phố chả thể giấu sự nhộn nhịp của nó dưới màn đêm. Tôi đi về nhà một mình trên con đường quen thuộc, dường như tôi có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Nhưng sau đó tôi liền cho suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, không tiền không sắc ai làm gì mình đâu =)))
Thế mà tôi lại bị đám du côn chặn đường, tôi chưa đến ngày lãnh lương bọn nó định cướp gì???. Sắc hả??
Nhưng tôi làm gì có kiểu này là tụi này ăn tạp rồi
Nhưng nhìn tôi giống bị ăn hiếp lắm hả????. Sai quá sai tôi cũng biết cho mình vài thế võ phòng thân
Bẻ tay xoay cổ vào thế chuẩn bị đánh, thì một thanh niên tôi chả biết từ đâu chui ra khoác áo cho tôi, rồi lao vào đánh tới tấp bọn kia
Trong lòng tôi liền suy nghĩ đây có lẽ là anh hùng giữa đời thường, hiệp sĩ đường phố chăng ?. Ôi tôi thật may mắn. Trớ trêu thay suy nghĩ ấy của tôi liền bị dập tắt, đội tuần tra nhìn thấy và cho cả đám lên đồn
Tâm trạng lo lắng bất an, tôi sợ ba lại cho tôi bài diễn thuyết dài 16 trang, ngồi run run mấy chú công an cứ cố gắng trấn an tôi
Ngước mắt nhìn thì thấy đám du côn ngồi đối diện mình, tôi thật sự rất muốn bay qua đánh vỡ mồm chúng
Tôi chợt nhớ đến người bạn đã giúp tôi dù gì cũng phải cảm ơn người ta một tiếng. Một chút bất ngờ, đây là "cậu chủ" William mà, kì này bị đuổi việc cái chắc
"Xin lỗi, tui không cố ý gây phiền phức cho cậu đâu" vừa nói tôi vừa xoa xoa hai tay vào nhau
"Không sao, đây là tôi tự nguyện giúp mà" cậu nở một nụ cười, nụ cười này khiến tôi thấy áy náy vô cùng
"Vậy cậu có nói lại với bà chủ đuổi việc tôi không?" đây là điều khiến tôi lo lắng nhất
"Không đâu đừng lo lắng" câu nói này của cậu như trấn an tôi
"Lát nữa người nhà của tôi sẽ đến bảo lãnh tôi và cậu, nên đừng lo ba mẹ biết nhé" trời ơi tôi như được cứu, thế là tôi lại nợ cậu rồi
Sau khi cả hai được bảo lãnh, cậu được giao nhiệm vụ là đưa tôi về với lý do là TÔI LÀ CON GÁI không nói tôi cũng quên mất việc này
"Gặp cậu mấy lần dồi mà hông biết cậu tên dì?" chữ được chữ không của cậu khiến tôi muốn cười nẻ nhưng phải cố gắng nhịn cười
"E hèm, xin tự giới thiệu tui tên Tường Lam 16t rồi " tôi tự hào vỗ ngực xưng tên
"Tiếng Việt tôi không tốt, cậu dạy tôi được hông ??" đúng thật tiếng Việt của cậu làm tớ chả thế nhịn cười cứ câu được câu không
" Cũng được nhưng tui tính phí nhen" hí hửng vì sắp được làm cô giáo tôi đồng ý liền
"Ok, add Facebook nhé, có gì tôi sẽ liên lạc cậu" cậu ta đưa điện thoại về phía tôi
~©~
Về nhà tôi tắm rửa và lăn lộn trên chiếc giường thân yêu sau màn lăn lộn sung sướng tôi với lấy cái điện thoại
Có một tin nhắn :
William Hoang: Xin chào, tôi là William đây . Chúng ta sẽ hẹn nhau ở trường nhé *mặt cười*
"Tui nhớ rồi. Mai gặp ngủ ngon" nhập xong tin nhắn ấy tôi lập tức rơi vào giấc ngủ
18:02, 9/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro