Chương 1: Cuộc đời một thiếu nữ
Đây là một câu chuyện do tui tự suy diễn từ bộ não ảo tưởng của mình~
Tui sẽ sử dụng ngôi thứ nhất để kể
______________
Các cậu nghĩ sao nếu bản thân quá mờ nhạt trong chính cuộc đời của mình. Cảm giác quá thiếu muối đi, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại quá là chán nản
Và cái con người nhạt muốn chết kia chính là tôi, ngày ngày cứ đi học về là lại phụ giúp mẹ bán quán. Mẹ tôi có hẳn một tiệm bánh mì tuy không đồ sộ nhưng vẫn khiến người ta khi ăn một lần sẽ nhớ mãi
Điều khiến bà mẹ tôi buồn lòng thêm là việc học của tôi quá bấp bênh điểm số cứ nhiệt kế treo tường cứ tăng rồi lại giảm, úi nghe mà buồn
Tôi còn nghĩ mình có tận hai nhân cách, ở nhà tôi là con gái nhà người ta chính hiệu, chuyện bếp nút đối với tôi không quá khó tôi có dư khả năng để nấu một bữa cơm. Còn ở trường vì không có sự bảo kê như mấy người kia nên tôi phải khoác cho mình bộ lông nhím để không ai có làm tôi đau
Chuyện đau lòng hơn khi tôi không có gì nổi bật nhưng lại có con bạn xứng danh "con nhà người ta" cái gì cũng giỏi xinh xắn đáng yêu nữa chớ
Còn tôi...nhắc đến mà cảm thấy tổn thương nặng nề, tôi học lực khá được cái hạnh kiểm tốt không có xinh đẹp nhưng tôi dám tự tin rằng mình là một cô gái tốt bụng nhưng chả được gì vì xã hội này không phải nhân cách tốt là có tất cả họ coi trọng về bề ngoài tiền bạc và địa vị nên thật khi để kiếm được một vị trí vững chắc trong xã hội này
Còn về ngôi trường tôi đang học nó là trường tư, tuy là trường tư nhưng chả thua kém gì các trường công khác có khi hơn cũng không chừng. Tôi vào ngôi trường này là nhờ suất học bổng từ bố cô bạn tôi đúng là không phải lúc nào cũng nhọ
Tôi từng nghĩ mình là les, tôi chả ưa nổi mấy anh con trai trong trường. Dù họ đều thuộc tầng lớp khá giả đầy đủ điều kiện nhưng điều đó lại khiến tôi đăm ra khó chịu
Trường tôi trai đẹp không thiếu và tôi lấy điều đó làm mục tiêu kinh doanh. Tôi tạo instargam và thường xuyên đăng buôn bán hình của mấy anh soái ca, kết quả là bị mời phụ huynh." Thua keo này ta bây keo khác " tôi chuyển sang chép thuê cho các cô cậu ấm thì bị đám con gái méc cô,nhưng lần này may mắn chỉ bị viết bản kiểm điểm
Cuộc đời thật quá bất công tôi chỉ muốn giúp mẹ trang trải cuộc sống mà sao khó quá. Không từ bỏ tôi quyết định làm thêm ngoài giờ học, tôi làm nhân viên một tiệm cafe khá nổi tiếng vì chủ tiệm là một người nước ngoài nhưng cô lấy chồng Việt và sinh sống tại đất nước chữ S này
May mắn là ông bà chủ rất tốt bụng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi và nhiều lần con giúp đỡ tôi nữa
Trở lại với ngôi trường yêu dấu, tôi nghe đồn trường tôi sắp có du học sinh chuyển về, cả trường nháo nhào lên trong chờ bạn học sinh đó ,trong khi tôi và con bạn vẫn mãi chìm mình vào những bộ phim và suy nghĩ ngày mai ăn gì
Và ngày ấy cũng đến, cậu học sinh ấy đã chính thức chuyển về. Tớ chả ấn tượng gì đặc biệt với cậu ta cả, thứ duy nhất tôi để tâm là câu ta là con lai. Theo tôi phỏng đoán thì có lẽ cậu ta lại giữa Việt và Anh. Nhưng sau đó tôi lại ngó lơ vì cậu ta chất giúp tôi kiếm ra tiền
Khi đám đông được giải tán thì cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên, tôi bước vào tiếc toán với đa dạng thể loại khiến tôi rối não rồi tiếc văn gây buồn ngủ cực nặng. Nhưng tôi đều có thể vượt qua ngoại trừ môn English ám ảnh tôi luôn bị thầy cô than thở về trình độ tiếng Anh của mình. Tôi còn bị bắt phụ đạo môn này nữa, đủ thứ phải nhớ nào là ngữ pháp, tính từ,trạng từ,....đâu tôi như muốn nổ tung
Một ngày bình thường như bao ngày tôi lại sách balo đi phụ đạo English đang vắt chân lên cổ mà chạy còn gặp trúng anh bạn con lai kia, khiến tôi bị ngã một cú khá đau
"Sorry I didn't mean to" cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, đưa tay về phía tôi
Quạo dễ sợ quạo, đã ở Việt Nam mà không nói tiếng Việt bày đặt nói tiếng Anh cảm giác như bị chọc tức. Không kiềm chế được tôi đứng dậy mà không cần sử trợ giúp của cậu ta trưng bộ mặt giận dữ bỏ đi cho thật nhanh. Tôi không dám đả động gì đến cậu ta vì lỡ gặp trúng"con ông cháu cha" thì toi một phần vì phải nhanh chóng đến lớp phụ đạo kẻo bị phạt
Sau thời gian phụ đạo đầy mệt mỏi kia tôi chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật dài quên đi sự đời. Nhưng đời không như là mơ, tôi nhận được cuộc gọi từ ba chủ bà ấy nói với giọng hết sức Việt Nam
"Cháu có thể đến quán ngay bây giờ được không" bà nói với chất giọng cần được sự đồng ý
"Có chuyện gì gấp vậy ạ" tôi đáp và từ từ cho lưng rời giường
"Trâm hôm nay xin nghỉ đột xuất con ạ. Bác không biết nhờ ai nên điện hỏi con thử, con có thể giúp bác không?"
Đầu dây bên kia như có chuyện gì gấp lắm nên tôi phải xua đi sự mệt mỏi của mình và gật đầu đồng ý
"Vâng, cháu sẽ đến liền ạ" tôi đi về phía tủ quần áo chọn một cái áo thun cùng một chiếc quần jeans hơi rách (kiểu á)
" Bác cảm ơn con nhiều nhé, tháng này bác sẽ tăng lương cho con" tôi chưa kịp nói gì thì bác đã cúp máy
Tôi bước đến quán và bắt đầu công việc của mình, không có quá nhiều khách đến nhưng vẫn đủ để quán nhộn nhịp
Tan làm về nhà mệt mỏi cộng mệt mỏi tôi ngủ liền một mạch đến sáng mà quên mất rằng ngày mai kiểm tra tiếng Anh và tôi chưa học gì cả úisss!!! kiểu này chắc học chung với tụi nhỏ quá
Bùa hộ mệnh mang tên bạn thân của tôi hôm nay lại nghỉ. Nghe mà đau lòng, ngồi vò đầu bứt tóc hết 45p cuối cùng tôi cũng làm xong còn về điểm số thì tôi không dám nghĩ tới. Qua ngày hôm sau tôi đã nhận được bài kiểm tra nhìn điện tôi bị shock nặng. Chỉ thiếu 0,5 thôi chỉ thiếu 0,5 là tôi đã thoát khỏi vòng xoáy ấy nhưng sai quá sai tôi chỉ có 4,5 điểm. Thế là vẫn phải phụ đạo tiếp tục
Hôm nay cũng không hẳn là nhọ, giáo viên nói hôm nay không cần học và tôi phải đi làm ở quán cafe ấy. Tiếng chuông ở phía cửa reo lên một cậu con trai bước vào, nói chứ cậu ta toả sáng kinh khủng kiểu như dát vàng ấy
Nhìn kĩ thì tôi thấy cậu ta khá quen, à nhớ rồi cậu ta chính là cái người tôi tông lúc trước
"Xin lỗi, cho tôi một ly cacao nóng" cậu ta chỉ vào menu với cái giọng đớt đớt
Cũng dễ hiểu mà người ta từ nước ngoài về mà nên nói tiếng Việt không rõ là đúng
Sau khi dùng xong ly cacao kia cậu ta thanh toán cho tôi kèm theo một mảnh giấy với nội dung :
"Xin lỗi lần trước đã đâm trúng cậu, sau này có dịp tôi mới cậu một bữa"
Nghe được mời ăn tôi muốn tha thứ cho cậu ta ghê
Khi cậu ta vừa bước ra khỏi cửa thì bà chủ bước vào vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng cậu đến bên quầy thanh toán nhìn tôi nói
"Sau này cậu kia có đến thì con cứ lấy 50% tiền thì nhé"
" Sao chỉ lấy 50% vậy bác" tôi hơi thắc mắc
" Đấy là William con trai của bác" tin tức mà bà chủ nói thật sự khiến tôi đứng hình
Vậy là từ đây tôi phải đối xử thật "đặc biệt" với cậu ta rồi để tránh tình trạng cậu ta trả thù riêng tư , rồi tôi sẽ bị đuổi việc
Nói chung cư hạn chế tiếp xúc sẽ tốt nhất vì tôi rất hay nóng tính khó ở nên khi đi làm tôi phải thật sự kiềm chế
Ông trời thích trêu ngươi, cứ tránh là càng gặp đi ra căn tin, thư viện các thủ đều gặp. Cố gắng tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
Nói chung tôi không làm gì người ta người ta sẽ không làm gì mình cứ bình thản mà sống thôi
22:00,4/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro