Khởi đầu
Em là Hạ Khánh - 19 tuổi và là một sinh viên sắp vào năm 2. Mọi người biết không, em vừa chia tay bạn trai đầu tiên cách đây không lâu. Thật ra mối tình này khá là nhanh chóng, tụi em cũng học chung lớp 12 là bạn ấy tỏ tình trước và tụi em quen nhau đến khi thi đại học thì chúng em chia tay. Cũng chẳng buồn lắm, vì em cũng không rõ đây có phải tình yêu mà em thường đọc trong cuốn tiểu thuyết, tình yêu mà em biết đến qua những dòng thơ của Xuân Diệu không nữa. Nhưng em chẳng thấy buồn khi quyết định chia tay, em tập trung vào kì thi đại học quan trọng hơn.
Còn bây giờ, em đã là sinh viên sắp vào năm 2 rồi đây. Em cố gắng năng động và làm quen được nhiều người bạn mới, ai cũng tốt bụng. Nhưng bây giờ em đang gặp một vấn đề nhỏ, dù cho quen được nhiều bạn mới nhưng em cũng có khá nhiều nỗi niềm. Em buồn vì không lí do gì cả, hoặc chỉ một lí do nhỏ em cũng buồn, nhưng nỗi buồn này em giấu kín đi vì không muốn tổn thương cảm xúc của mọi người xung quanh. Em nhạy cảm hơn, em có nhiều lo lắng hơn, em lo về chuyện học tập, em lo về công việc tương lai, em lo về những cuộc gọi từ gia đình hỏi rằng em có tìm được công việc nào chưa, em lo sẽ phải trở thành người lớn.
Trong thời gian đầy sự nhạy cảm này, em chưa sẵn sàng để cùng đồng hành với ai cả. Bất ngờ là trong thời gian này, em gặp Quang Khải. Quang Khải là một chàng trai 19 tuổi và là một sinh viên cùng ngành và cùng trường với em. Quang Khải cao 1m78, anh ta thích cây cối rừng núi lắm, thích luôn cả việc chơi guitar nhưng mà anh ta lại hát không hay tí nào.
Một hôm chủ nhật đầy nắng, em quá lười để có thể đi chơi đâu đó. Em lười đi chơi vào chủ nhật vì sang hôm sau là thứ 2 phải đi học rồi, nên vào chủ nhật em chỉ muốn ở nhà và nghỉ ngơi thôi.
"Ting" - tiếng thông báo tin nhắn từ Instagram
Mấy đứa bạn thân rủ rê đi đường sách và đi uống cafe cùng nhau. "Nên đi không ta?" - em suy nghĩ đắn đo và cũng quyết định đi. Em thay một chiếc váy dài màu xanh đơn giản, buột tóc gọn gàng và thêm tí son hồng cho tươi tắn. Em bắt bus tới đó vì tụi bạn rủ rê sẽ chở em bằng xe của tụi nó nên em không đi xe máy tới.
Trời nắng đẹp, em và tụi bạn đi hồi lâu trên con đường đầy những cuốn sách thú vị, bắt mắt. Nhưng chỉ tầm 10p sau câu nói trời đẹp, mây đen kéo tới đầy trời và trời đổ mưa. Chúng em ghé vào một quán cà phê nhỏ có mái hiên để trú. Tụi bạn em phải quay về ngay vì tụi đó quên đóng cửa sổ phòng haha. Tụi nó thì đơn giản vì tụi nó có áo mưa, cứ mặc vào và chạy vù về là được. Tụi nó cũng lưỡng lự vì không muốn bỏ em lại một mình, em bảo chúng nó cứ về đi. Tí em chạy nhanh qua trạm chờ xe bus rồi lên xe là xong. Thế là chúng nó về lo cho căn phòng, còn em vẫn ở lại quán cà phê thêm chút nữa để bớt mưa. Em ghét tóc bị ướt nên cũng chẳng muốn chạy qua trạm xe bus.
"Đi qua trạm xe bus hả" - một chàng trai hỏi em
Em ngước nhìn, người này nhìn cũng quen nhưng em không nhớ gặp ở đâu. Khoảng lặng kéo dài được một chút, em trả lời "Ừ, định qua nhưng sợ ướt".
"Mình không có dù, nhưng mình có cái áo mưa nè. Hạ Khánh mặc đi"
Em nhìn bạn chớp mắt, suy nghĩ sao tên này lại biết tên mình vậy trời?
"Bạn biết mình hả" - giọng của em khá hoang mang
"Biết chứ, cùng trường mà"
"À, mà thôi không cần đưa áo mưa cho mình đâu. Mình đứng đây ngắm mưa rồi"
"Mình cũng vậy"
"Hả" - em nhìn bạn ấy với vẻ mặt cực kì hoang mang
Tụi em cứ đứng yên lặng đến khi mưa cùng dần vơi và em đi về phía trạm xe bus. Xe bus tới em cũng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro