Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tài là đầu bếp

Cũng may mắn là đồ đạc không nhiều, trước đó Hạ Vi Vi cũng không bỏ ra, nên nhanh chóng đã xếp xong đồ đạc mang xuống sảnh, xe lại bon bon đi tới nơi ở của Vũ Phong. 

Hồ Miên có chút mệt mỏi vì dậy sớm, vừa lên xe đã dựa lưng vào ghế ngủ mất. Hạ Vi Vi cũng thấm mệt nhưng không sao chợp mắt nổi. Chuyện gặp Vũ Phong vừa rồi khiến cô hơi hoang mang, mùi hương của anh vẫn còn lưu lại trên người cô. Y như lần đó ở Anh, lúc tỉnh dậy không thấy người đâu, chỉ thấy mùi hương còn lưu lại rất rõ rệt, rất thơm, dịu dàng, quyến rũ, khiến cô nhớ mãi tới tận bây giờ. 

Hạ Vi Vi ngồi thẳng người, chỉnh đốn lại tư thế biểu cảm, cô tát nhẹ vào mặt mình mấy cái. Rốt cuộc, cô quay trở về là để trả thù cho mẹ, không phải để tán tỉnh yêu đương, không thể để tên Vũ Phong kia làm cô bị phân tâm được. 

Chiếc xe đi chậm lại, dần dần đã tiến vào khu chung cư. Tiến vào sảnh, hai bên vườn cây rậm rạp mát mẻ, Vũ Phong còn đặc biệt thiết kế sân vườn của toà nhà giống như một khu vườn thượng uyển thật đẹp mắt, từ trên cao phòng anh nhìn xuống là rõ và đẹp nhất. 

Chị Hồ kéo vali đồ cùng cô lên tới tận cửa phòng, là tầng cao nhất của toà nhà. Trước đó Hạ Vi Vi cũng để ý, an ninh của toà nhà vô cùng tốt, từ ngoài cổng có tới 5-6 bảo vệ canh chừng, các góc đều gắn camera loại hiện đại nhất, xoay được mọi góc. Điều đó giúp cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ít nhất khi cô ở đây, Diệp Tinh cũng không thể biết được, mà có biết cũng không thể đụng vào cô được. 

Chị Hồ chỉ đưa đến cửa rồi tạm biệt, chị tự biết mình còn chưa có cái phúc được bước vào phòng đại boss. Hạ Vi Vi đưa chìa khoá lên mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, mùi hương của anh lại lần nữa khiến cô ngây ngất. Dịu mát, hương thơm xoa dịu mọi tâm hồn, Vi Vi cảm khái trong lòng. 

Căn phòng rất rộng, riêng phòng khách cũng đã hơn 100m2, còn có 2 phòng ngủ, một căn bếp lớn, đặc biệt nhất chính là bể bơi, thiết kế từ trong nhà ra đến ban công, trải dài khắp cả ban công, nhìn xuống là khu vườn kia, quá xa xỉ rồi. 

Hạ Vi Vi không dám mở cửa phòng ngủ, cô không biết đâu mới là phòng mình nên để hành lí và đồ đạc ở phòng khách, mệt mỏi thả người ra salon ngủ quên lúc nào không biết. 

Vũ Phong hôm nay biết cô đã chuyển vào nhà mình thì vô cùng phấn khởi. Gạt hết mọi công việc, tan ca sớm hẳn 2 tiếng, trên đường về nhà không nhịn được mà huýt sáo, tâm trạng vô cùng vui vẻ. 

Anh mở cửa, có chút lo lắng, xong lại cười thầm trong lòng, nhà mình mà lo lắng cái gì không biết. Không biết giờ này cô đang làm gì. Hạ Vi Vi đang ngủ say, cô nằm trên ghế salon, cuộn người lại như một chú mèo, Vũ Phong biết dáng nằm đó là cảm giác không an toàn, cô đang có cảm giác không an toàn, bất giác đôi mày anh nhíu lại. Nghĩ đến những chuyện cô đã phải trải qua, anh hận không thể đem đám người nhà họ Chu băm vằm, nhưng anh nghĩ với tính cách của cô, không đời nào để anh động vào chuyện đó, cô vẫn là muốn tự tay bóp nát họ, vậy thì anh chỉ có thể ở sau hậu thuẫn cô. 

Hạ Vi Vi ngủ say tới nỗi bị anh bế vào phòng cũng không hề hay biết, anh đắp chăn cho cô, lại ngắm nhìn lâu thêm chút rồi mới rời đi. Biết cô đã có thời gian mệt mỏi, anh muốn tẩm bổ cho cô, cô gầy như thế, thật muốn cô béo thêm chút nữa. Nhớ lại đêm đó ở Anh, trông cô vẫn còn chút da thịt, hiện tại thì ôm vào chẳng có cảm giác, nhẹ như lông hồng. 

Lúc Vi Vi tỉnh lại thì trời đã tối, cô giật mình khi thấy mình nằm trên giường lạ, lại đắp chăn, chỉ có thể là anh đã về. Vừa mở cửa ra, cô đã bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ, bụng réo rắt biểu tình, chỉ là nếu không nhìn vào bếp, thì thật không nghĩ người đàn ông kia đang nấu ăn. Khuôn mặt anh tú điểm vài giọt mồ hôi, bộ dáng anh cao lớn, nghiêm túc trông cực kì chuyên nghiệp. Hạ Vi Vi ngóc tới bàn ăn lại thấy đầy một bàn sắc màu đủ cả, khói vẫn bốc nghi ngút, hương thơm bay khắp căn phòng. 

- Mau rửa mặt rồi đi ăn cơm.

Anh ta nói rất nhẹ nhàng, như thể là chuyện thường ngày vậy. Nghe mọi người đồn đoán về Vũ Phong, chưa bao giờ cô nghĩ tới là anh còn có bộ mặt này, thật đáng mong đợi. 

Cô cũng chẳng muốn nói nhiều, dù sao thì có thực mới vực được đạo, cô nhanh chóng làm theo, ngồi vào bàn cơm, chẳng chờ nổi, gắp thức ăn liên tục. 

Ngon quá, trong lòng Vi Vi cảm thán, nhưng liếc thấy bộ mặt đắc ý của anh ta, cô nuốt ngay lại lời khen gần đến miệng, tiếp tục ăn. Đến lúc cô đã no căng bụng cũng là lúc thức ăn đã hết. Vũ Phong vô cùng tâm đắc với tay nghề của mình, vậy là đã có thêm một lí do khiến cô ấy không thể rời xa mình. 

Tất nhiên, Hạ Vi Vi cũng nghĩ, ở đây tốt như thế, lại không phải trả tiền nhà, còn có người nâu ăn ngon cho, tội gì không lạm. 

- Vậy phòng của tôi ở đâu. 

- Là căn phòng vừa nãy.

- Nhưng đó là ... - lúc tỉnh dậy Vi vi đã quan sát, phòng rất rộng, giường king size đủ cho mấy người lăn lộn, lại thơm tho sạch sẽ, có đồ dùng nam giới, chắc chắn là phòng anh ta. 

- Phải, là phòng của tôi. 

- Không thể.

- Có gì mà không thể? Chúng ta, ngủ cũng đã ngủ rồi, em còn ngại gì nữa?

- Anh .... vô liêm sỉ, mặt anh sao có thể dày như thế.

- Dày để em không chọc thủng được mặt anh chứ sao? Nhà anh chỉ có một phòng ngủ. 

- Vậy phòng kia, phòng kia là gì. 

- Chỉ là cánh cửa trang trí thôi, tôi sớm đã đập thông hai phòng. 

Hạ Vi Vi đứng hình. Loại người này, đúng là chuyện gì cũng có thể làm. Muốn ngủ chung là bắt cô phải ngủ chung thật sao?

- Không được, anh ngủ ngoài phòng khách đi. 

- Em hay thật đó, nhà của tôi, lại bắt tôi ngủ phòng khách. 

- Anh không ngủ? ...vậy tôi ngủ. 

Nói xong Hạ Vi Vi đứng dậy thu dọn bát đũa, mặc kệ Vũ Phong lải nhải bên tay.

- hmm, thôi được rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro