Mờ ám
Không khí trong phòng họp vô cùng ám muội. Vũ Phong ngồi vững chãi trên ghế tổng giám đốc, Hạ Vi Vi lại nằm gọn trong lòng anh. Mùi hương trên tóc cô, anh có thể quên được sao, tìm kiếm mãi, cuối cùng cũng có thể thấy cô lại nằm gọn trong tay anh rồi.
- Anh là tên cặn bã vô liêm sỉ bỉ ổi đó sao??
Mặt Vũ Phong méo xệch, cặn bã, vô liêm sỉ, là nói anh sao? Cô chỉ hận không thể tìm thêm được từ nào kinh khủng hơn để miêu tả anh, cố vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không hiểu sao càng cố giãy giụa thì vòng tay đó càng chặt, giống như một vũng lầy.
- Anh thả tôi ra, tên cặn bã này.
- Vô ích thôi, đừng gào thét nữa, chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện đi.
- Giữa chúng ta có gì để nói sao?
- Em đúng là một cô gái không biết điều.
Vũ Phong đẩy cô ra, cho cô đứng dậy, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng và tức giận của cô, phục trang chỉnh tề nay lại xộc xệch thảm thương, nhưng nhìn vào chỉ thấy quyến rũ, giống như đang câu dẫn anh, không nhịn được mà lại đứng lên trấn áp cô, đẩy Hạ Vi Vi áp sát tường.
- Là ai đêm đấy uống say lại bị người ta chuốc thuốc, cứ bám dính lấy tôi như muốn đòi nợ vậy hả? Là ai câu dẫn tôi, khiến tôi cả đêm đấy không ngủ nổi, lo lau dọn bãi nôn thay quần áo sạch sẽ cho em hả? Là ai?
Vũ Phong nhìn như xoáy vào đôi mắt của cô, cô đang dao động, chắc chắn trước đó đã nghĩ anh làm mất cái ngàn vàng của cô, mới mạnh mẽ cự tuyệt mắng chửi. Giọng anh không nặng không nhẹ, như ghim lên người cô, khiến cô phải nhớ lại đêm hôm ấy.
Đúng, uống say là cô, bị người ta chuốc thuốc, cũng không phải là anh chuốc thuốc cô. Nói đúng ra là anh cứu cô, nếu không có anh, rơi vào tay lũ khốn nạn kia, thì thật sự không có đường về. Anh ta thậm chí còn dọn bãi nôn cho cô? thay quần áo, làm chuyện đó, thậm chí xong việc anh ta còn bỏ đi mà? .... mặt Hạ Vi Vi ửng đỏ.
Thấy được sự xao động trên khuôn mặt Hạ Vi Vi, Vũ Phong đắc ý cười, một tay mạnh mẽ trấn trụ 2 tay cô phía trên đầu, 1 tay nâng cằm cô lên. Hạ Vi Vi mặc dù biết mình cũng chẳng đúng, nhưng thật không muốn cho anh cơ hội khi dễ mình, nhanh chân đá anh một cái. Nhưng Vũ Phong là ai chứ? Trò mèo này của cô có thể khiến anh dễ dàng bỏ cuộc hay sao. Anh cũng nhanh chóng né được cú đá đó. Không những thế còn dễ dàng tách hai chân Vi Vi ra, dùng chân mình để trấn áp cả người cô, khiến cô hiện tại không còn một đường lui.
- Anh .... bỉ ổi. Buông tôi ra.
- Tôi còn chưa nhận được câu cảm ơn của em thì thôi, bây giờ lại mắng chửi tôi như thế. Em làm cho ân nhân cảm thấy quá đau lòng.
Những chuyện hồi đó, đúng là làm khó anh một phen, cả đêm bị người ta quấy nhiễu, muốn tới lại không tới được. Anh là ai chứ? Vũ Phong, mà phải ăn thịt một cô gái đang không còn chút tỉnh táo nào sao? Nhưng xét theo thái độ hiện tại của Hạ Vi Vi , anh cam đoan cô đang nghĩ xấu cho anh, đến việc có mất cái quan trọng đấy hay không mà còn không biết, người con gái này, quả thực quá ngây thơ, nhưng lại tự xây cho mình vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.
Anh rất thích bộ dáng bị chọc tức này của cô, vậy nên chẳng buồn giải thích.
- Trước mắt công ty chưa tìm được chỗ ở, em tạm qua nhà tôi ở, vừa hay bàn chuyện công việc.
Vũ Phong vừa nói vừa thả cô ra, rút từ túi quần chùm chìa khoá, đưa lên trước mặt cô.
Hạ Vi Vi cười khẩy.
- Dù không có chỗ ở, anh nghĩ tôi thật sự sẽ qua nhà anh?
- Chắc chắn sẽ qua.
- Dựa vào cái gì mà anh chắc chắn như vậy. Chuyện lần đó là sai lầm, coi như tôi bị chó cắn, sau này hãy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. khụ khụ.
Hạ Vi Vi cảm giác nóng bừng cả mặt, cô mãi mãi không muốn nhắc đến chuyện dơ bẩn đó. Mẹ dặn cái đó phải giữ đến khi lấy chồng, trao cho chồng mình. Hạ Vi Vi nghĩ tới mẹ chỉ muốn khóc "mẹ, con gái xin lỗi, đã không giữ được"
Vũ Phong nghe cô nói thì thấy nực cười, biết ngay là cô nhóc này nghĩ sai lệch hoàn toàn. Sáng hôm đó là anh bận công việc gấp phải về, trước khi đi còn để lại note số điện thoại riêng cho cô, vậy mà cô tuyệt nhiên không gọi lại, cứ nghĩ mình bị người ta đá rồi, ai ngờ, cô nhóc này không hề đọc được tờ giấy đó, còn oán ngược lại anh.
- Dựa vào chuyện tôi có thể giúp em, trả thù.
Hạ Vi Vi ngẩn người, anh ta, chắc chắn điều tra không ít về cô. Nhưng người này rốt cuộc là sao chứ? Muốn giúp cô trả thù?
Từ sau khi mẹ mất, Hạ Vi Vi đã học được một điều, không được tin tưởng bất cứ ai, kể cả bản thân mình. Lúc này đối diện với người đàn ông đầy ma lực này, không hiểu sao có một chút muốn dựa vào anh ta. Có chút cảm giác khiến người ta an tâm.
Nhưng chuyện trả thù không đơn giản, càng ít người làm, ít người biết càng tốt. Hơn nữa anh ta, tổng tài của Vũ thị, dựa vào cái gì mà muốn giúp cô.
- Chắc em đang muốn hỏi lí do tại sao tôi muốn giúp em?
Hạ Vi Vi mở to mắt, hôm nay quả nhiên biết thế nào là đi guốc trong bụng.
- Đừng lo, tôi không có ý gì. Chỉ là chuyện trả thù cho mẹ em, cũng là trả thù cho mẹ vợ tôi, không thể không làm.
Hạ Vi Vi thiếu chút nữa rớt quai hàm. Con người này căn bản khôg có mặt mũi, anh ta có thật sự là tổng giám đốc Vũ thị không vậy?
- Ai là mẹ vợ anh, ai là vợ anh. Anh đừng có quá đáng, chuyện của tôi , cũng đừng có xen vào.
- Mặc kệ em, tôi yêu em là chuyện của tôi, giúp em cũng sẽ chuyện của tôi, em, không quản được.
Hạ Vi Vi tức ói máu, con người này, quả thực không đấu lại cái mồm anh ta. Ai, là ai đã nói tổng giám đốc Vũ thị, thiếu gia độc nhất của Vũ Gia lạnh lùng, uy nghiêm, sợ đàn bà .....
Vũ Phong cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, ngày đó ở nước Anh, lại vì một người phụ nữ mà đánh mất mọi quy tắc, chạm vào cô, lau dọn bãi nôn của cô, điên cuồng tim cô, muốn sở hữu cô.
Không nói lại được anh, Vi Vi căn bản không thèm đếm xỉa. Vũ Phong lại tiếp tục nói.
- Trong thời gian trả thù, em sẽ cần rất nhiều sự trợ giúp đấy, vừa hay, tôi là một người nắm khá chắc mọi chuyện, và cũng là nguồn tài nguyên không bao giờ cạn cho em.
Hạ Vi Vi quay đầu nhìn anh đầy nghi hoặc.
- Chuyện gì anh cũng có thể làm ra được.
- Phải, tất cả mọi chuyện.
- Có điều kiện phải không? Tôi không tin anh giúp tôi không công.
- Làm vợ tôi.
- Mơ đi
Hạ Vi Vi xoay người khẳng khái đi thẳng ra cửa, nhưng rất nhanh chóng lại bị anh tóm được.
- Chỉ cần em vào đây ở, mọi chuyện đều có thể làm được.
Hạ Vi Vi không nói thêm gì, lập tức cầm chùm chìa khoá, mở cửa, đi thẳng.
Vũ Phong mỉm cười nhìn theo, dáng vẻ bị chọc tức của cô đáng yêu đến kì lạ, đám nhân viên qua lại đó bị dáng bộ của anh chọc cho hết hồn, nhưng cũng không ai dám ho he nửa lời. Ai cũng biết tính ông chủ mình như thế nào.
Hạ Vi Vi xuống sảnh đã thấy Hồ Miên đứng đợi sẵn, trước đó đã được báo Vi Vi sẽ tới ở căn chung cư cao cấp Thiên Uyển, nơi tổng giám đốc cũng đang ở. Hồ Miên không nhịn được thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vi Vi, nữ thần của cô với tổng giám đốc là có chuyện mờ ám gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro