Gặp lần 1 là tình một đêm, gặp lần 2 là định mệnh
Cả 3 ngày chờ Vũ tổng trở về, Hạ Vi Vi đều không ở trong khách sạn, không làm chuyện này thì làm chuyện khác, cô vô cùng bận rộn. Trước khi lật mặt nhà họ Chu, cô phải chuẩn bị thật kĩ càng, tuyệt đối không có sai sót, mà tới hiện tại, số tài liệu đen nhà họ Chu đã gom được tới hơn nửa, tuy nhiên vẫn chẳng có gì dính dáng đến Diệp Tinh, cô không tin người đàn bà xấu xa đó không có chút sơ hở, nên tiếp tục lao đầu tìm kiếm.
Đến ngày thứ 4, mới sáng sớm, Hồ Miên đã tới gõ cửa tìm Vi Vi. Bảo cô màu chuẩn bị để tới cuộc họp với ban lãnh đạo Vũ thị. Lúc Hạ Vi Vi chuẩn bị xong xuôi, vừa mở cửa ra đã khiến Hồ Miên lác mắt. Da của cô trắng sáng, lại khéo léo chọn 1 chiếc váy kín đáo màu xanh baby, càng tôn lên nước da cô, Vi Vi không trang điểm quá cầu kì nhưng lại làm nổi bật vẻ đẹp hiền dịu của cô. Đôi mắt cô to tròn, trong veo, cảm giác như không vướng chút cặn bã bụi trần. Đẳng cấp, đúng là đẳng cấp nữ thần. Hồ Miên ngầm cảm thán trong lòng. Vi Vi đúng là báu vật ngàn năm có một, đảm bảo đánh bật đám mỹ nhân showbiz hiện tại, chỉ cần Vi Vi có chỗ đứng vững chắc trong showbiz, một người làm quản lí như Hồ Miên chắc chắn sẽ được thơm lây.
Chiếc xe limousine dừng trước cửa khách sạn, nhanh chóng trở Hạ Vi Vi tới tổng bộ của Vũ thị. Hít một hơi thật sâu, Vi Vi tự tin bước vào, bởi vì cô đã lựa chọn con đường này, để trả thù cho người mẹ đáng thương của mình, vậy cô cũng mong mình sẽ làm thật tốt, để khiến cho những kẻ đáng chết kia phải gục dưới chân cô.
Cốc Cốc Cốc. Hồ Miên gõ cửa, người bên trong mở cửa ra, Hạ Vi Vi được mời bước vào, bên trong là một chiếc bàn bầu dục lớn, có tầm 5-6 người ở trong phòng, đều hướng về phía cửa, đón chờ được chiêm ngưỡng nhan sắc của Hạ Vi Vi, nghe đồn cô gái này rất xuất chúng, nên mới trực tiếp lọt vào mắt xanh của Vũ Tổng nhà họ, thẳng thắn mời cô về công ty, không cần qua thêm bất cứ vòng phỏng vấn nào.
Quả nhiên. Những người trong phòng nhìn thấy Vi VI đều có chung một cảm giác, không thở nổi. Cô giống như một nữ thần, nữ thần mang ánh sáng tới căn phòng. Mọi thứ từ gương mặt đến thân hình đều hoàn hảo, thậm chí cả giọng nói chào mọi người nghe cũng như tiếng suối róc rách bên tai. Không ai kể cả nam hay nữ có thể chống lại được sự cuốn hút mê người từ cô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vi Vi khiến cô thấy hơi khó chịu nhưng cô cũng đã quen dần với nó. Trừ 1 chiếc ghế chính giữa vẫn đang xoay lưng lại.
- Hạ Vi Vi.
Tiếng nói cất lên từ chiếc ghế đó, tạo cho người nghe cảm giác vô cùng bí ẩn và bức bối.
- Phải, là tôi.
- Chào mừng cô đến với công ty giải trí của tập đoàn Vũ thị.
Chiếc ghế xoay lại, người đó đứng lên. Vóc dáng cao lớn, anh ta mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng, có thể thấy được thân hình vô cùng rắn chắc. Khuôn mặt, khuôn mặt anh ta vô cùng ưu tú, nói không ngoa thì giống như một bức điêu khắc, trên khuôn mặt vừa thể hiện ẩn ý cười đùa, lại vô cùng nghiêm nghị đến phát sợ. Đám nhân viên không ai dám ho he, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Hạ Vi Vi. Cô không hề sợ hãi nhìn thẳng khuôn mặt anh ta, cô có cảm giác, anh ta đang cố thăm dò cô, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống thế, lại không hề có cảm giác anh ta khiếm nhã với mình. Anh ta, là một ẩn số, nhưng cô đến đây vì mục đích gì, tự nhắc nhở bản thân, mặc kệ anh ta là ai, chỉ cần biết anh ta là người có thể giúp cô trả thù được nhà họ Chu.
- Cảm ơn anh.
Hạ Vi Vi lạnh lùng đáp trả, cô đến đây để làm việc, với vốn liếng trời ban, cô nghĩ mình sẽ không cần nịnh nọt bất cứ ai.
Qủa nhiên, Vũ Phong nhìn cô, quả nhiên cô đã quên anh ta. Một nụ cười chua xót xoẹt qua, Hạ Vi Vi còn nghĩ mình nhìn nhầm. Anh ta cười như vậy là có ý gì chứ.
Mọi thứ nhanh chóng ổn định, buổi họp diễn ra. Trong thời gian tới, sẽ công bố Hạ Vi Vi debut làm diễn viên của Tinh Hoa - tên gọi khác của công ty giải trí Vũ thị. Tác phẩm debut cũng không hề tầm thường, là đích thân Vũ tổng đi mời biên kịch vàng Vu San San và đạo diễn nổi tiếng Hách Mi tạo dựng. Tất nhiên, Hạ Vi Vi là nhân vật chính.
- Tốt lắm, với tác phẩm này, cô Hạ chắc chắn sẽ thành sao ngay khi debut.
- Đúng vậy, tác phẩm này sinh ra là dành cho cô ấy mà.
- Như đo ni đóng giày cho cô ấy rồi.
....
Hạ Vi Vi không để vào tai những lời nói đó, chăm chú xem tập tài liệu trên mặt bàn. Khi nghiêm túc làm việc, Hạ Vi Vi thường rất tập trung, cô không hề để ý cả ánh mắt đang dán chặt lên người cô, vẫn nhìn cô không rời từ lúc cô vào phòng.
Mọi người biết là cô Vi Vi đây do chính Vũ tổng tuyển về, nhưng chẳng biết ngoài ra hai người đó còn mối liên hệ nào khác hay không? Chẳng ai là không nhìn ra, tổng giám đốc từ lúc cô Hạ bước vào, vẫn luôn nhìn chằm chằm cô gái đó. Có lẽ nào Vũ tổng đã sử dụng quy tắc ngầm với cô gái xinh đẹp này?
- Được rồi, vậy mọi người giải tán đi.
Vũ Phong lên tiếng, mọi người chỉ hận không thể chạy nhanh hơn nữa. Lúc này Hạ Vi Vi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn. Đứng đậy định đi về.
- Vũ tổng, không còn chuyện gì, vậy tôi về trước.
Cô vừa xoay người bước đi, liền bị một lực tay rất mạnh kéo lại, không có chỗ trụ liền ngã nhào vào người anh. Giang Ti - thư kí trưởng của anh thấy vậy, liền lập tức đóng cửa phòng họp lại, để cho hai người không gian riêng tư.
Tâm trí của Hạ Lan hiện tại vô cùng phức tạp. Con người này rốt cuộc là có ý gì với cô, tuy nhiên, giữa khoảng cách này, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương trên người anh, Hạ Vi Vi thấy hơi sửng sốt.
- Không lẽ ..... - Đôi mắt cô mở to hết cỡ, mọi kí ức ùa về hiện rõ nơi tâm trí, khiến cô không khỏi rùng mình.
- Tôi không nghĩ là em có thể quên tôi.
- Anh ....
- Gặp lại tình một đêm mà em có biểu cảm gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro