Dằn mặt
Hạ Vi Vi từ phòng tắm trở ra thì Vũ Phong cũng đã tỉnh lại, anh nằm nghiêng người, tay chống đầu nhìn về phía cô. Vi Vi tỏ ra ghét bỏ lườm anh một cái, nhưng Vũ Phong cũng chẳng để tâm. Có lẽ anh vì thực sự yêu cô, đã đánh mất bản thân của mình rồi, ngay cả mặt mũi cũng chẳng cần thiết nữa.
- Tôi đã nói không ngủ chung rồi, anh như thế là nhất quyết muốn tôi chuyển đi phải không?
- Đâu có, là em nửa đêm mộng du vào phòng anh ngủ, còn kéo hết chăn, nếu không phải anh là nam tử hán, chắc chắn em đã bị làm thịt rồi.
- Anh ... - Hạ Vi Vi cứng họng, nhưng vẫn muốn cãi, cô trước giờ ghét nhất bị thua thiệt - Vậy tại sao anh ngủ không khoá cửa.
- Tôi có phải phụ nữ đâu mà ngủ còn khoá cửa.
- Anh đúng là bỉ ổi.
- Em đúng là cãi cùn.
Vũ Phong sảng khoái bước vào phòng tắm chuẩn bị, cả hai cùng tới công ty nên anh sẽ đưa cô đi luôn. Tới công ty thì mọi người đã tập trung đầy đủ. Bao gôm cả dàn nhân vật chính phụ. Hạ Vi Vi biết, nhân vật phụ làm nền cho cô còn có Chu Vân, nên cố ý chọn một chiếc váy hai dây đỏ rực, thể hiện uy lực mạnh mẽ, ý chí chiến đấu bừng bừng.
Cả căn phòng thấy cô cùng Vũ tổng bước vào, chỉ biết há hốc mồm cảm thán. Cô gái da trắng sứ không tì vết, mặc một chiếc váy đỏ rực như nữ thần lửa. Người con trai anh tuấn, ngũ quan hài hoà, dáng hình cao lớn, một tay che chở cho cô gái kia. Hai người này mà không thành một cặp sợ không ai xứng được với họ nữa.
Chu Vân ngồi trong góc, vì nhân vật của cô rất chi là mờ nhạt, không ai để ý. Lúc hai người họ bước vào, cô ta suýt rớt hàm. Trong mắt dần loé lên sự ganh tị, khó chịu. Chỉ hận không thể gọi về thông báo cho mẹ cô ta ngay lập tức. Người chị gái sau bao năm không gặp kia, vẫn luôn được ông trời cho may mắn, thiên vị, hết lần này đến lần khác, đều hơn đứt cô ta ở mọi mặt. Cớ gì chị ta lại được Vũ tổng ưu ái như vậy? Cớ gì mà mới debut đã được nhận vai chính trong phim bom tấn như thế này. Thật không chịu nổi. Chu Vân nhắm chặt mắt, không muốn nhìn vào thực tại.
- Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để cùng đạo diễn và biên kịch đọc kịch bản. Mọi người đã nắm chắc được vai diễn của mình rồi có phải không ạ? Chúng ta bắt đầu giới thiệu qua một lượt nhé.
- Xin chào, tôi là Hạ Vi Vi, rất mong được giúp đỡ.
- Xin chào, tôi là Tống Ngạo Thiên, rất vui được gặp mọi người, mong mọi người sẽ giúp đỡ cùng nhau hoàn thành bộ phim này.
Tống Ngạo Thiên là ảnh đế trẻ nhất lịch sự, mức độ nổi tiếng cực nhanh nhưng lại luôn giữ được thái độ nghiêm túc và khiêm tốn khi làm việc, vì vậy rất nhiều người quý mến anh ta. Vũ Phong thấy đôi mắt của Hạ Vi Vi có vài lần liến nhìn anh ta thì cảm thấy khuôn mặt Tống Ngạo Thiên vô cùng đáng ghét, ngồi trong góc cứ nhìn anh ta chằm chằm, khiến Tống Ngạo Thiên có cảm giác lạnh đến nổi cả da gà.
Đến lượt Chu Vân đứng lên giới thiệu, cô ta vẫn còn hơi run, dè chừng nhìn qua Hạ Vi Vi. Vi Vi cũng không ngán nhìn thẳng lại mắt cô ta, còn tặng thêm nụ cười khinh bỉ khiến cô ta bỗng chốc hoảng loạn, nói lắp bắp. Vài người trong ekip thấy vậy thì tỏ ra lo lắng, cô ta như thế này liệu có diễn nổi không?
- Cô Chu, cô không sao chứ? - giọng nói Vi Vi nhỏ nhẹ, đủ nghe, mọi người ai nấy đều nghe ra sự quan tâm cô ta của Hạ Vi Vi, còn cô ta chỉ nghe thấy sự mỉa mai mà Vi Vi dành cho cô ta.
- Đúng vậy, cô có chuyện gì không? Nếu không khoẻ có thể thay người.
Chu Vân lắc đầu quầy quậy, dù cho chỉ là nhân vật phụ, nhưng được xuất hiện trong phim của vị đạo diễn Hách Mi nổi tiếng này, thì cơ hội ngóc lên là rất cao.
- Tôi .... tôi không sao... nghỉ ngơi một chút là ổn.
Mọi người lắc đầu ngán ngẩm. Cô diễn viên hạng C này chưa nổi tiếng đã được biết đến với dộ kiêu căng ngạo mạn, chẳng qua mọi người có chút kiêng kị nhà họ Chu nên mặc kệ cô ta. Diễn thì chẳng ra làm sao, thái độ lại chẳng ra gì. Bộ phim lần này vẫn không hiểu sao Vũ tổng lại muốn chọn cô ta làm nhân vật phụ. Lúc mới tới, cô ta còn vênh váo hống hách, nói mình được Vũ tổng nâng đỡ, nhưng hiện tại lại thấy bộ dáng có phần sợ sệt của cô ta, ai nấy đều cười thầm.
Sau buổi gặp và đọc kịch bản thành công tốt đẹp, đạo diễn vô cùng phấn khởi mời vài nhân vật nổi bât đi ăn uống. Chu Vân thì nhanh chóng đi ra cửa, gọi điện thoại báo tin cho mẹ cô ta, hớt ha hớt hải thế nào mà vấp ngã sấp cả mặt. Nhìn cô ta thảm thương đến sợ, khác hẳn vẻ kiêu ngạo lúc mới bước vào, đoàn làm phim rúc rích nhìn cô ta cười, lòng dạ hả hê. Sắc mặt Chu Vân tối đen, chỉ thiếu nước khóc toáng lên, trước giờ ở nhà cô ta được chiều chuộng nhất, vì lí nào mà phải chịu sự sỉ nhục của đám người ở đây.
Người quản lí của cô ta từ xa chạy lại, người này là mẹ cô ta bỏ tiền ra thuê để chăm sóc hầu hạ cô ta, vốn cũng rất ghét Chu Vân, nên lúc nãy thấy cô ta ngã cũng mặc kệ, lúc sau mới chạy lại đỡ dậy. Chu Vân khó chịu hất tay người đó ra, dậm chân bước ra xe. Hạ Vi Vi đi sau, vẫn đang đứng nói chuyện với đạo diễn và biên kịch, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn Chu Vân, thấy bộ dạng thảm thương của cô ta thì rất đắc ý, với tiến độ này, chắc chắn Diệu Tinh đã biết sự xuất hiện của cô rồi.
- Mẹ, mẹ không tin nổi con vừa gặp ai đâu.
- Có gì mà không tin nổi. Chẳng phải là con nhỏ Hạ Vi Vi đó sao?
- Mẹ, sao mẹ biết.
- Có chuyện gì mà ta không biết được. Con nữa, có ghét nó cũng đừng thể hiện ra ngoài, con không phải là đối thủ của nó đâu. Cả bộ phim lần này, tốt nhất là cũng đừng tham gia nữa.
- Không, ... không thể nào. Bộ phim này rất quan trọng, dù chỉ là vai nhỏ cũng có thể khiến con nổi hẳn lên. Tại sao chỉ vì con tiện nhân Hạ Vi Vi đó mà con lại phải bỏ mất cơ hội.
- Mẹ đã báo trước rồi, con hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Lần này nó vừa về đã có vai chính, lại còn muốn con đóng vai phụ, không thử động não xem, chắc chắn nó có ý đồ.
- Mẹ ... chỉ cần mẹ giúp con, con không tin nó có gan động vào con đâu. Mẹ mau điều thêm vệ sĩ tới cho con đi.
- Thôi được rồi. Để mẹ sắp xếp, con cũng phải cẩn thận, không có chuyện gì đừng đụng vào con bé đó.
- Con biết rồi.
Diệp Tinh cúp máy, ánh mắt bà ta lộ lên vẻ nguy hiểm. Người phụ nữ này, dù đã bước sang tuổi 45, nét đẹp vẫn tuổi trẻ vẫn còn lưu lại rất nhiều, do được chăm sóc và giữ gìn cẩn thận, làn da của bà ta còn mịn hơn cả Chu Vân. Bà ta nghĩ ngợi hồi lâu, liền nhấc máy lên gọi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro