
Chương 10
Ami đặt bút vẽ lên giấy nháp, nhưng mọi đường nét đều... trẹo quẹo kỳ lạ. Viên đá sapphire đang vẽ dở chẳng ra hình gì, cứ giống như... một quả ớt đang đỏ mặt vậy.
Không biết đã bao nhiêu lần trong ngày, cô liếc nhìn màn hình điện thoại, dù chẳng có thông báo mới từ ai đó.
"Chắc đang họp."
"Mình đâu quan tâm đâu, mắc gì cứ nhìn điện thoại chứ!"
Ami giận bản thân. Giận luôn cả sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ – món quà khiến tim cô cứ rối bời từ hôm qua đến giờ.
Buổi chiều, trường tổ chức một hội thảo nhỏ liên kết với doanh nghiệp, và Min Thị – không ngoại lệ – cũng có mặt. Ami được phân công phụ trách thiết kế trưng bày đá quý mẫu nên có mặt từ sớm.
Và rồi... người ấy bước vào.
Yoongi mặc vest đen, áo sơ mi xám tro, lịch lãm và chững chạc đến mức khiến người ta lỡ mất vài nhịp tim.
Nhưng bên cạnh anh là... một người phụ nữ.
Cô ta mặc váy dài nhung đỏ, tóc uốn nhẹ, nước hoa thoang thoảng mùi gỗ và quế. Cô ta vừa bước vừa cười, khoác tay nhẹ lên cánh tay Yoongi.
Ami suýt nữa đánh rơi bút.
" Chị ấy là ai vậy? – bạn cùng nhóm hỏi nhỏ."
" Không biết, chắc khách mời của công ty..."
" Cũng đẹp đôi quá ha."
Ami cười khẩy:
"Đẹp thì làm gì, chắc cũng kiểu phụ huynh giới thiệu cho ấy mà."
Nhưng trong lòng thì...
... lửa bốc.
Giữa buổi, Yoongi tiến lại quầy trưng bày nơi Ami đang đứng, mắt nhìn thẳng vào cô như chỉ vừa mới thấy.
"Hôm nay em mặc váy trắng hả?"
" Bộ anh không thấy sao?"
" Thấy chứ, nhưng phải nói ra để em biết là anh thấy."
Ami quay mặt đi, nhướng mày:
" Giám đốc bận rộn, sao rảnh để ý mấy chuyện đó?"
" Rảnh khi thấy em có vẻ... đang giận ai đó."
Cô vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng tay siết chặt hộp nữ trang nhỏ.
" Em không giận. Mắc gì em phải giận?"
" Ừ, anh cũng đâu có gì. Chỉ là đi cùng đối tác cũ, cô ấy từng học cùng đại học bên Mỹ thôi mà."
Ami nheo mắt:
" Có cần báo cáo với em không?"
Yoongi cúi sát xuống, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe:
" Nếu em không ghen thì không cần."
Cô chớp mắt, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn cố mạnh miệng:
" Em không ghen. Em không phải người như vậy."
Yoongi bật cười, lùi lại nửa bước.
" Ừ, em không ghen. Chỉ là mặt đỏ, giọng cao, môi mím, mắt liếc từ nãy giờ."
Ami thở hắt ra, lườm anh sắc lẹm:
" Anh đừng có đắc ý."
" Anh chỉ đang hạnh phúc vì hình như ai đó bắt đầu để ý đến anh."
" Ai mà để ý?"
" Thì... người đang mang dây chuyền "Ami" của anh đó."
Ami đứng hình. Yoongi cười khẽ, quay đi, nhưng trước khi bước về phía vị đối tác kia, anh bất ngờ ngoái lại:
" Tối nay, anh đón em tan học. Gọi là... "đền bù" vì đã để em đỏ mặt cả ngày."
Tối đó, Ami lên xe anh, vẫn bĩu môi, vẫn khoanh tay không chịu nói chuyện. Nhưng khi Yoongi tặng cô một ly trà sữa hương dâu – loại cô nghiện nhất – và mở nhạc ballad nhẹ nhàng, thì mọi giận dỗi cũng bắt đầu tan dần.
Cô không biết khi nào tay mình lại đặt lên tay anh ở bệ cần số, chỉ là vô tình... nhưng cũng không rút lại.
Yoongi khẽ nghiêng mặt:
" Tay em ấm nhỉ?"
Ami vẫn không nhìn anh:
" Tay em vậy từ nhỏ rồi. Anh giờ mới biết à?"
" Ừ. Nhưng từ giờ anh muốn quen dần."
" Quen gì?"
" Quen với việc... được em nắm tay mỗi ngày."
Ami lặng thinh. Trái tim, lại đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro