Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FIRST LOVE

Jung Kook's POV:

Đầu tháng tám, Seoul vào giữa thu se lạnh, bầu trời lúc nào cũng có mưa phùn. Như thường lệ, tôi lại bước vào toà nhà HYBE dù hôm nay cũng chẳng có lịch trình gì.

"Xin chờ một chút!" Âm thanh ngọt ngào và quen thuộc ấy vang lên, ngón tay tôi nhanh chóng nhấn nút giữ cửa thang máy.

"Cảm ơn tiền bối!"

"Ồ, hoá ra là Rosé-shii! Bộ phim vừa rồi của em rất hay, em hát OST cũng rất truyền cảm."

"Cảm ơn anh!"

"Rosé-shii hát OST cứ như chính chị ấy đã nếm trải đủ đau khổ trong tình cảm vậy, rất chân thật, có thể lột tả hết sự đau khổ cho người nghe thấu được." Yang, trợ lý của tôi dành cho cô ấy một lời khen ngợi.

Câu chuyện đó đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ồ lâu đến mất tôi không nhớ là bao lâu rồi tôi không còn được nắm lấy đôi tay mềm của cô ấy, không được ngửi mùi hương hoa hồng trên mái tóc của cô ấy, không thể hôn lên cánh môi đỏ mềm của cô ấy, và không thể nói cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào. Cô ấy vẫn ở đó, ngay bên cạnh tôi, thật gần, nhưng cũng thật xa. Phòng làm việc của tôi và cô ấy chỉ cách nhau vài ba bước nhưng chưa một lần hai chúng tôi đến phòng của đối phương.

Rosé là mối tình đầu của tôi. Cô ấy không phải là người đầu tiên khiến tôi rung động, cũng chẳng phải người đầu tiên cùng tôi hẹn hò, nhưng cô ấy là người con gái đầu tiên và duy nhất cho tôi biết cảm giác muôn yêu, muốn thương, muốn che chở và bảo vệ cho một người là thế nào. Dù cho có trôi qua bao lâu đi nữa, tình cảm mà tôi dành cho cô ấy vẫn nguyên vẹn như vậy.

__

Rosé's POV:

Tôi và Jung Kook lần đầu gặp nhau vào sinh nhật anh ấy năm chúng tôi 20 tuổi. Chỉ bằng một ánh mắt, tôi đã say cả một đời. Thanh xuân, tôi cùng anh ấy đi qua, trong suốt khoảng thời gian bên nhau, chúng tôi như trao nhau hết tất cả, chỉ trừ một hôn lễ, và cái danh nghĩa vợ-chồng. Năm đó anh đi nghĩa vụ quân sự, chuyện tình cảm của chúng tôi bị phanh phui, tôi nhận về muôn vàn chỉ trích, mọi áp lực đè nặng lên vai tôi, chỉ vì tôi là "IDOL" là "THẦN TƯỢNG". Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà mất tất cả, tôi không muốn chỉ vì chút cảm xúc nhất thời mà quên đi hạnh phúc cả đời. Tôi từ bỏ, tôi sợ hãi, tôi yếu hèn, tôi trốn tránh ánh mắt của công chúng và cả của anh ấy. 

Anh ấy xuất ngũ, vẫn tiếp tục hoạt động với danh nghĩa main vocal của BTS, còn tôi, sau khi chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment, tôi đến HYBE và trở thành gà nhà dưới trướng Bighit, hoạt động với tư cách Idol Solo Rosé. Tuy không được kề cạnh bên anh, nhưng tôi vẫn ở gần anh, tôi muốn được nghe những bản nhạc anh viết, muốn thấy sự nhiệt huyết của anh khi cất giọng trên sân khấu. Nhưng cũng sau hôm đó, tôi không còn thấy sự tươi vui trong từng dòng lyrics anh viết nữa. Có lẽ anh cũng giống như tôi, trong lòng ôm mãi một chấp niệm khó buông xuống.

__

Jung Kook's POV:

9h tối, tôi vừa bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn xung quanh, phòng của Chae Young vẫn còn sáng đèn? Cô ấy làm việc tới khuya như vậy sao?

"Không làm phiền em chứ?"

"Jung Kook? Không đâu ạ, anh vào đi!"

"Đang làm gì vậy?"

"Em đang chuẩn bị cho album sắp tới của mình." Như nghĩ ra gì đó, em chợt nhìn tôi với đôi mắt sáng rực. "Sunbaenim, anh nghe thử và góp ý cho em được không?"

Sunbaenim? Nghe sao gượng gạo thế? Đã từ bao giờ tôi quay trở lại làm một tiền bối xa lạ với em rồi? À, ừ nhỉ, 5 năm rồi.

"Được!"

"Đây là ca khúc em chọn làm ca khúc chính."

"Khi em nhìn anh, là một khoảng trời ký ức lại ùa về

Đôi mắt em lại ngấn lệ, nhớ về ngày mà ta bên nhau

Dù có trải qua bao năm tháng, thì nơi em vẫn luôn dành cho anh những chân thành.

Khi ta nhìn nhau, dòng suy nghĩ lại quẩn quanh

Làm em sợ cảm giác phải chia lìa, làm em sợ đến lúc anh lìa xa

Chỉ cần anh quay đầu nhìn lại, sẽ lại được thấy ánh mắt của em.

Vẫn mãi dõi theo anh..."

Tôi im lặng, cô ấy là đang kể về chúng tôi sao?

"Rất hay, anh rất thích!"

Tôi xoay lưng, tiến đến bám vào tay nắm cửa, tôi phải rời khỏi đây thật nhanh, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi khóc, không muốn cô ấy nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của tôi khi không có cô ấy.

"Jung Kook, anh đừng đi!" Một lực nhẹ nơi thắt lưng, vòng tay mảnh khảnh, gầy mòn ôm lấy tôi. Đến thời khắc này, tôi biết, mọi giới hạn của mình đều bị phá vỡ, bao hy vọng, bao nhớ thương trong 5 năm qua một lần nữa ồ ạt ùa về. 

"Anh sẽ không rời xa em nữa đâu!" Tôi quả quyết, kiến định nói ra điều ấy. Rồi tôi cuối xuống chiếm lấy môi em, nỗi nhớ, nỗi phiền muộn đều tan biến hết. Và tôi biết, dù cho có bão giông gì tiếp đến tôi vẫn sẽ nắm tay em vượt qua tất cả.

ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro