Cậu cảm thấy hạnh phúc chứ?
*****
Từ tối đó đến giờ tôi đã nằm lì trong phòng ôm gối mà khóc. Khóc vì phải chia xa cậu ấy-người bạn thân duy nhất của tôi. Khóc vì tôi chợt nhận ra cảm xúc bấy lâu nay của mình. Không phải là bạn bè thân thiết mà hơn cả thế...Nhưng có phải bây giờ là quá muộn không?
Mẹ tôi có đập cửa phòng mấy lần. Lôi tôi đi ăn cơm bữa cuối với Jungkook nhưng tôi dứt khoát từ chối. Thà không nhìn mặt cậu ấy để không còn do dự còn hơn là nhìn mặt rồi khó mà dứt. Tôi nổi hứng muốn đi tản bộ nên mặc áo ra ngoài.
"Chaeyoung. Nói chuyện chút đi."
Giọng nói trầm ấm ấy cất lên từ phía sau tôi. Không cần ngoảnh lại cũng biết là Jungkook. Không thể sai.
Tôi cùng cậu ngồi xuống bên ghế đá. Chúng tôi đã ngồi như thế gần 2 phút rồi. Tôi không có ý định mở miệng chút nào. Mà cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy. Tôi rất ghét cậu ấy.
"Sao lại không chịu gặp tớ. Tối nay tớ bay rồi."
"..."
"Washington là thủ đô tuyệt đẹp của Mỹ. Thời tiết, kinh tế, thiên nhiên đều rất tốt. Chẳng phải đó là nơi cậu muốn đến sao? Có bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới mà cậu ao ước muốn đến đấy. Tớ sẽ chụp ảnh và gửi lại cho cậu khi tớ đến đấy. Còn..."
"Dừng. Tớ không muốn nghe."
Tôi cắt ngang lời cậu ta. Tôi lúc đấy trông thật xấu hổ. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi sợ nhìn thấy đôi mắt đó.
"Vậy thôi. Tối nay 8h tớ sẽ lên máy bay. Tớ mong Chaeyoung cậu sẽ đến. Không cần chuẩn bị quà gì đâu. Gặp cậu là vui rồi."
"Tớ không đến."
"Cậu ổn chứ?"
"..."
"Chaeyoung. Chaeyoung."
"..."
"Tớ đã làm gì sai sao?"
"Ừ cậu làm sai từ đầu đến cuối. Tại cậu mà tớ thành ra thế này. Tất cả đều tại cậu. Không phải chúng ta cùng hứa sẽ lớn lên cùng nhau sao? Sao tự nhiên lại đi du học. Chuyện cậu chọn ngành khác đã khiến tớ phát điên rồi mà cậu lại muốn đi nước ngoài học kinh doanh sao? Sao cậu hèn vậy? Làm con trai đàn ông phải có chính kiến chứ. Sao lại phụ thuộc vào người khác. Cậu biết tớ rất ghét loại người đấy mà. Tớ sẽ không ủng hộ cậu. Sẽ không bao giờ. Tớ mong cậu sẽ thất bại trong chính sự lựa chọn của mình. Tôi rất...r...ghét cậu..."
Tôi to tiếng quát thẳng vào mặt cậu ta. Mà khoing biết từ khi nào mắt mình đã ngấn lệ. Từng giọt nước mắt cứ thế mà ướt đầm đìa áo.
Jungkook bước đến ôm chầm lấy tôi vào lòng. Cậu xoa xoa đầu tôi rồi nói:
"Tớ sẽ về sớm thôi. Yên tâm. Tớ sẽ không để cậu đợi đâu. Hãy biết chăm sóc cho bản thân cậu đi kìa. Đừng đi đánh nhau nữa, cũng đừng thức đêm xem phim quá nhiều. Lo học tập vào. Nhất định cậu phải đỗ đại học. Hiểu chưa?"
"Nói làm gì chứ? Cậu cũng sẽ bỏ tớ ở lại mà."
"Làm gì có. Chúng ta vẫn sẽ liên lạc mà. Cậu đợi tớ chứ?"
"Ừ."
Thơi gian lúc ấy cứ như dừng lại để chúng tôi vỗ về nhau. Khi ở bên cậu ấy tôi không hề để ý những thứ xung quanh. Trong mắt tôi luôn có cậu ấy. Tôi chợt nhận ra cảm xúc của mình rồi. Tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Thích hơn tất cả mọi thứ.
Hôm cậu ấy đi, tôi đã không đến tiễn. Một mình ngồi trong góc phòng trống. Lòng tôi cũng trống rỗng. Tay tôi nắm chặt bức thư mà tôi định đưa cho cậu ấy. Đó là những dòng cảm xúc của tôi mà tôi chưa kịp nói. Nhưng tôi đã không đưa nó cho cậu ấy. Tôi đã không có đủ dũng khí để đưa nó. Tôi đã không thể nói ra lời nói của mình. Tôi đã không....
*****
Giờ tôi đã ngoài 25 tuổi. Là giám đốc trẻ của một công ty lớn thiết kế nội thất Tôi đã hoàn thành ước mơ của mình. Ngày nào cũng tăng ca, có khi cả tuần còn không về nhà. Tôi cũng biết làm đỏm hơn chút ít. Cũng biết trang điểm là như thế nào? Ăn mặc ra sao? Không còn mặc quần thun với váy đồng phục nữa. Mà trở thành một người phụ nữ đích thực khi khoác lên mình bộ âu phục công sở hay những chiếc váy dài thanh thoát mà trông điềm tĩnh. Tôi còn học cách trở nên dịu dàng hơn chứ không còn đàn ông như trước nữa.
Còn cậu ấy sao nhỉ? Hai năm trước, đáng lẽ ra là cậu ta về rồi. Nhưng vì dự án mới nên cậu đành ở lại hoàn thành tiếp. Lúc đấy tôi đã mắng cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy thất hứa. Cậu ấy lại để tôi chờ rồi.
Chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong suốt hai năm qua. Nói đúng hơn là tôi chặn hết cách thức liên lạc với cậu ấy. Vì ghét.
Tôi cũng dần quên đi cậu ấy trong cuộc sống thường ngày của mình. Vì tính chất công việc rất bận rộn, không có thời gian để nghĩ chuyện khác. Nhưng không có nghĩa là cậu ấy không còn gì đối với tôi. Cậu ấy luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng tôi. Một góc trong lòng tôi. Tôi đã chôn sâu để cất giữ nó cho riêng mình tôi.
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ như thế từ ngày nay qua ngày khác. Nhưng cái ngày định mệnh hôm đấy...tôi bị tai nạn xe, chỉ bị trầy xước một chút nhưng cũng bị cô bạn lôi thẳng vào bệnh viện. Tôi vô tình gặp cậu ấy trong bộ blouse trắng. Không thể sai được. Vẫn là cậu ấy. Vẫn là cái bóng hình đấy. Nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mấy năm nay. Cậu ấy phong độ nhiều hơn trước.
Khi nhìn thấy cậu, tôi không kịp nghĩ đến cái chân đang bị thương kia. Mà chạy khập khiễng ôm cậu. Mọi thứ xung quanh lại trở về đúng như 8 năm trước. Tôi tưởng cậu ấy sẽ không về nữa. Tưởng sẽ không bao giờ gặp cậu ấy nữa. Cảm xúc dường như tích tụ lại thành đống mà tuôn ra. Tôi muốn hỏi rất nhiều thứ về cậu ấy? Dạo này khoẻ chứ? Ăn uống vẫn điều độ chứ? Tại sao lại ở đây?....vân vân và mây mây....
Vì học chính trị quá áp lực nên cậu ấy đã thôi học. Và chuyển ngành theo ý muốn của mình. Dù vấp phải ý kiến trái chiều từ gia đình nhưng cậu ấy đã quyết rồi. Cậu ấy đã thông suốt thật rồi. Cậu ấy được điều đến bệnh viện ở Seoul để làm việc trong một thời gian dài. Nên mới xuất hiện ở đây.
Và cậu nói sắp kết hôn rồi. Tôi cực sốc trước những gì cậu nói. Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ấy nói sẽ tổ chức vào tháng tới. Mục đích thật sự để cậu ấy về Hàn Quốc lần này là để cưới vợ. Người con gái đó là mối tình đầu của cậu ấy. Nghe nói họ đã gặp lại nhau và giải quyết mọi hiểu lầm ngày xưa.
Tôi bỗng cười nhạt một tiếng. Cảm xúc bây giờ là như thế nào vậy? Tại sao lại cứ phải là cô ấy. Hoá ra cậu ấy vẫn còn tình cảm với người con gái ấy. Hoá ra cậu ấy chưa bao giờ nghĩ về tôi lúc đó. Nước mắt tôi chảy ngược vào trong. Ngay bây giờ tôi không còn đủ sức khóc nữa. Tôi đã khóc quá nhiều vì cậu ấy rồi. Không thể khóc thêm lần nào nữa. Tôi cũng không còn cảm giác đau vì những vết thương đang rỉ máu trên người mình nữa. Vì lòng tôi đang bị cậu ấy cắt xẻ ra thành từng mảnh. Tôi đã nhớ cậu ấy biết nhường nào.
*****
Thời tiết tháng 4 ở Seoul lạnh băng phủ đầy tuyết rơi trên mọi ngõ ngách. Mọi người đều trang bị cho mình những chiếc áo len, áo khoác lông thật dày để sưởi ấm cơ thể. Quả thật rất lạnh! Nhưng có lẽ vẫn không thể như lòng người đã nguội lạnh đi mất rồi. Cái lạnh len lỏi vào tâm hồn người rồi đóng băng nó.
Tôi và cậu cùng ngồi trên cái ghế đá công viên. Bất giác cái hình ảnh ngày chia tay hôm đấy lại hiện lên. Khiong biết bắt đầu từ đâu. Cũng chẳng biết kết thúc thế nào.
"Cậu hạnh phúc chứ?"
"Ừ."
Có một chút hụt hững. Nhìn cậu ấy cười dường như tôi nhận ra rằng cậu ấy chưa từng cười như thế trước đây. Tôi đang trầm tư suy nghĩ về nụ cười ấy. Mấy năm dài dăng dẳng chờ cậu ấy. Cuối cùng tôi nhận được một nụ cười của cậu ấy với cô gái khác.
"Chuyện này tớ đã giữ kín trong suốt 8 năm qua. Chưa một lần nói ra với ai cả. Thật ra tớ đã lỡ thích cậu mất rồi. T...tớ...tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ có thể làm bạn mãi mãi, đến cuối đời cũng được. Nhưng khi cậu chia tay với cô ấy năm 16 tuổi. Khoảnh khắc ấy tớ chợt nhận ra thứ tình cảm tớ đối với cậu là gì rồi. Tớ luôn phân vân suy nghĩ về mối quan hệ này. Tớ luôn nhận định lại cảm xúc của mình. Tớ tưởng đó chỉ là tình cảm trẻ con nhất thời nhưng...8 năm qua tớ đã sống cùng nó. Tớ xin lỗi...xin lỗi."
"Cậu có sai đâu mà xin lỗi? Thật ra tớ cũng đã từng thích cậu rồi. Lúc cậu an ủi lúc tớ chia tay cô ấy. Tớ đã cảm nhận được tình cảm của cậu. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Tớ mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi cậu, Chaeyoung à."
Jeon Jungkook là đồ nhẫn tâm nhất trên thế giới. Thà đừng nói ra thì tôi đỡ phải dằn vặt chính bản thân mình. Nếu ngày ấy tôi đưa lá thư của mình cho cậu ấy thì chắc có lẽ tôi và cậu ấy sẽ không như bây giờ. Sao tôi lại hèn nhát vậy? Sao lại làm vậy? Nhưng sự thật thì tàn khốc. Cậu ấy sắp làm chồng người ta rồi.
"Cậu còn trẻ lại xinh đẹp còn đang rất thành công. Nhất định sẽ có một người mới tốt hơn."
Làm khổ người ta rồi còn khuyên người ta hạnh phúc. Đúng là Jeon Jungkook.
"Cậu đang hạnh phúc chứ?"
"Tất nhiên rồi. Còn cậu cũng đang hạnh phúc chứ?"
"Tớ cũng không biết nữa. Chưa có câu trả lời."
Tôi đã chia tay mối tình đầu một cách thảm hại như thế. Có lẽ đến cuối đời cũng không thể quên nổi. Tôi đã ôm nó trong 8 năm qua và nhận lại một tấm thiệp cưới của cậu và cô ấy. Tim tôi đã không còn đau nữa mà đã ngừng đập hẳn rồi.
*******
Ngày cưới của cậu ấy. Tôi không đến. Lấy lí do là công ty có việc gấp lắm. Nhưng thật ra tôi cứ đứng trước khu ngoài trung tâm diễn ra tiệc cưới mà không dám bước vào. Tôi không biết nó sẽ như thế nào khi bước vào? Cũng không muốn cảm nhận nó như thế nào.
Con đường đông đúc tập nập người qua lại. Xe cộ trên đường cứ thế mà lăn bánh. Bên kia đường, là bóng dáng chàng trai ấy. Cậu ấy hôm nay trông bảnh thật. Cậu mặc bộ vest đen, tóc được vuốt ngược ra sau cầm tay cô dâu của mình bước đi. Trên mặt cậu là nụ cười hạnh phúc và tràn ngập hạnh phúc. Cậu ấy hạnh phúc như thế nào vậy. Tôi không hiểu hết.
Tôi bất giác nở một nụ cười tươi nhìn cậu ấy. Tôi nhìn cậu với đôi mắt hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của cậu rồi. Tôi đang rất hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc theo đúng nghĩa mà tôi muốn. Dòng nước mắt bỗng không thể nén được thêm phút giây nào nữa. Tôi đã khóc. Nhưng không khóc vì đau khổ. Tôi đã khóc vì tôi thấy hạnh phúc, cảm thấy vui cho tôi và cho cậu. Có lẽ cách tốt nhất cho chúng ta là buông bỏ.
Chàng trai ấy đã thật sự trưởng thành rồi. Cậu ấy đã làm được thứ cậu muốn. Cậu ấy đã sống một cuộc đời mãn nguyện. Hãy hạnh phúc nhé! Cậu bạn của tôi.
Có lẽ sau này tớ sẽ thích một người như khi trước tớ từng thích cậu, nhưng tớ sẽ không thể cảm nhận được sự rung động như lúc ấy. Tớ giấu cậu trong một góc nhỏ trái tim tớ. Thanh xuân qua rồi, tớ biết tớ đã mất đi nhiều thứ, và nhiều thứ khác thì thay đổi. Có lẽ cậu là sự tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tớ nhưng tớ vẫn sẽ cảm ơn, vì cậu đã tới và khiến thanh xuân tớ thêm rực rỡ.
Cảm ơn Jeon Jungkook. Park Chaeyoung sẽ vẫn bên cậu tới già với tư cách là bạn hơn cả thân của cậu.
Hứa.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro