Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00.


Người ta nói tình đầu không bao giờ có thể trọn vẹn. Là thứ tình cảm dở dang mà khó buông.

Người ta gọi là mối tình đầu, để còn có mối tình thứ hai, thứ ba, hay mối tình cuối cùng. Mối tình đầu, là để dở dang, là để nhức nhối, là để suốt đời không thể nào quên. Thế nên, nó luôn là một kết thúc buồn, thậm chí còn có cả những dấu vết thương tổn khó hàn gắn.

Đối với hai người họ, Mối tình đầu lại là thứ gì đó mơ hồ, không đầu không cuối, không gọi được thành tên, lại càng không thể nắm bắt. Đôi khi tình đầu là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả. Những lần đầu vốn thường quá khó để quên. Nên từ đó về sau tình đầu vẫn sẽ là mối tình đẹp nhất.

Như Jungkook và Chaeyoung họ đã từng là tất cả....

"Yah. Park Chaeyoung. Đợi đi học chung đi."

Luôn luôn và như thế. Đó là thói quen của cậu bạn thanh mai trúc mã mỗi sáng. Mở miệng ra là Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung. Họ là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau từ khi trong bụng mẹ. Đã trải qua 1001 chuyện dở khóc dở cười nhưng họ vẫn luôn bên nhau như thế.

Mỗi sáng sớm Jungkook đều gọi Chaeyoung dậy đi học. Cái nắng ban mai chiếu rọi xuống con đường đôi bạn trẻ đang tung tăng xách cặp đi học. Hay sau khi ăn xong, Chaeyoung đều đặt một cốc sữa chuối trước mặt Jungkook. Ý nói cậu phải uống hết. Sữa chuối là đồ uống yêu thích của Jungkook. Đó là thói quen. Hai người họ hiểu rõ nhau hơn ai hết. Lúc nào cũng dính nhau như sam. Nhiều khi còn bị mấy đứa trong lớp gán ghép. Nhưng họ vẫn luôn giữ gìn mối quan hệ "tình đồng chí". Ai mà hiểu được hai con người này?

*****

Còn nhớ khi mới 7 tuổi. Hai bạn còn chỉ là những đứa trẻ yếu đuối. Nhưng Chaeyoung thì không. Nhìn bề ngoài mỏng manh, gầy gò như bao bé gái khác cùng trang lứa. Nhưng lại rất ranh mãnh, hùng hổ và có chút giang hồ. Cô không bao giờ để bọn con trai cậy to béo mà ăn hiếp mình hay cậu bạn kia. Ngược lại Jungkook thì hơi rụt rè, yếu đuối, luôn sợ chỗ đông người. Luôn đứng sau Chaeyoung. Lúc đấy, Jungkook bị bọn con trai trong lớp giành lấy hộp sữa trong tay cậu mà uống ực hết vào bụng. Chaeyoung không thể thấy nguy mà không cứu. Cô lấy hộp sữa của mình mà hất thẳng vào mặt thằng nhóc đô con trước mặt rồi còn lấy đầu húc vào bụng của nó. Sau vụ đấy, bố mẹ cả hai bên đều đến trường xin lỗi. Chaeyoung còn bị bố mẹ mắng vì tội du côn. Dù là thằng nhóc đó kiếm chuyện trước nhưng Chaeyoung cũng đã đánh người. Nhưng cô không hề khóc hay giải thích lời nào. Chợt nhìn cậu bạn của mình đang khóc ở góc tường. Ơ hay, mình mới là người bị phạt sao nó lại khóc. Cô bèn ném hộp sữa chuối vào tay Jungkook rồi ngồi cạnh cười cười với cậu ta.

"Sao khóc?"
....
"Này. Đừng khóc."
....
"Thằng nhóc đó sẽ không làm gì cậu nữa đâu. Thật đấy. Mai sau nếu có chuyện gì thì cứ gọi tên tớ. Tớ sẽ có mặt xử lí mấy tên đó ngay."

Cô bé ngọng níu ngọng no tự đắc nói.

"Thật chứ?"

"Hứa."

Ngoắc tay-đóng dấu. Thế là hai đứa trẻ cười với nhau.

*****

Khi lên 16 tuổi. Hai đứa nhóc bé con giờ đã lớn phổng phao, trưởng thành hết rồi. Nếu Park Chaeyoung mang một nét đẹp nhẹ nhàng, mảnh mai của thiếu nữ tuổi mới lớn. Làn da trắng hồng, đôi mắt to sáng, mũi thanh cao, đôi môi căng mọng, không chút trang điểm. Khuôn mặt thanh tú như những cánh hoa đào hồng hào mỏng nhẹ. Thì Jungkook lại có ngũ quan sắc sảo hơn chút. Có phần trẻ con và nhiều phần nam tính. Nói sao ta? Tóm lại là vừa dễ thương vừa ngầu. NHƯNG tính cách hai người vẫn chẳng thay đổi gì, mà cũng có thay đổi đôi chút. Chaeyoung vẫn là một cô gái lém lỉnh, cứng đầu, du côn, và có phần đàn ông quá mức. Mới nhập học đã bị hiệu trưởng gọi lên vì làm vỡ cây cảnh quý của ông. Chaeyoung còn hay trốn học, nói trắng ra thì cô không thích học chút nào. Đi học cho vừa lòng ba mẹ. Điểm lúc nào cũng lác đác 5,6 mà cô cũng chẳng quan tâm. Vẫn luôn là ngược lại, Jungkook lại điềm đạm hơn nhiều, không còn khóc lem nhem vì bị bạn ăn hiếp hay hết sữa uống. Giờ đã cao to mạnh mẽ, dũng cảm hơn nhiều. Luôn là người có thành tích tốt nhất trong trường. Có lễ độ, có nhan sắc, lại có thành tích, gia thế. Thử hỏi tìm đâu ra một người xuất sắc như thế?

Có một lần Chaeyoung đang định trèo tường trốn học thì đúng lúc thầy hiểu trưởng đi qua. Thế là lên phòng giám hiệu "uống trà". Bị thầy phạt quỳ ngay trước cửa phòng mà hai tay phải giơ lên đầu. Đi ngang qua phòng đấy lại là nơi đi qua đi lại nhiều. Nhiều đứa học sinh đi qua cứ tủm tỉm che mồm cười. Cũng không còn lạ với thái độ học tập của Chaeyoung. Chaeyoung được bọn con trai "tôn sùng" là đại ca ấy mà. Bóng người cứ đi qua đi lại, vạn vật đều biến chuyển. Vậy mà cô cứ quỳ bất động ở trước cửa. Cho đến khi một bóng người dừng lại ngay trước mặt cô. Lại là cậu ta. Nói thật thì cô cũng bắt đầu thấy tên này khó ưa. Vì mọi thứ đều nổi trội hơn mình. Bị ba mẹ đem ra so sánh "con nhà người ta". Có trách thì cũng trách ông trời cho cậu ta quá nhiều ưu ái.

"Lại trốn học?"

Cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng vàng giòn hất lên cả người cậu ta. Gương mặt cau có không biết là vì nắng hay là vì cô nữa.

"Thì sao?"

"Ôi trời. Học hành tử tế vào. Đừng để ba mẹ cậu lo lắng nữa."

Đấy đấy lại giở ra cái giọng đấy. Chắc cậu ta là ông cụ tổ của tôi quá.

"Cậu định kể cho ba mẹ tôi biết sao? Hèn quá."

Cô cũng khá sợ khi để ba mẹ biết. Nếu thế thì cô chỉ có nước đi sang nước ngoài du học. Đó là ác mộng. Học ở đây đã không biết gì rồi thì sang đấy làm được gì.

"Tôi cũng đang định nói đây. Hèn một chút nhưng tốt cho cậu cũng không sao."

Cậu ta dở khuôn mặt gian ác rồi cười cười với cô. Cười con khỉ....

"Cậu..." _thật sự bị cứng họng luôn. Không ngờ thằng nhóc ngày nào còn nghe lời dăm dắp đã biết trả đũa.

"Học hành cẩn thận vào. Lúc du học rồi không ai cứu cậu được đâu."

Cậu ta cốc vào đầu cô một cái.

"Cứ chờ đấy. Tôi sẽ cho cậu biết tay."

"Được."

__________________________

Còn tiếp—>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro