Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.


*****

Mọi chuyện cũng dần thay đổi hơn khi Jeon Jungkook có bạn gái. Đó là mối tình đầu của cậu ấy. Nghe nói cô ấy là tỷ tỷ ở lớp học thêm. Gia cảnh, nhan sắc cũng rất tốt. Tính tình hiền hoà, lúc nào cũng dịu dàng, đoan trang. Là một người phù hợp với cậu ấy.

Tôi biết cậu ấy đã dành hết tình cảm cho cô ấy. Mỗi khi kể về cô ấy, cậu đều bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Không biết khi ở bên cạnh tôi cậu ấy có bao giờ cười như thế không nhỉ?

Mà cậu ấy dạo này cũng có biểu hiện rất khác thường. Có đôi chút giữ khoảng cách với tôi. Luôn cắm cúi vào chiếc điện thoại tay nhắn nhắn gì đó. Cũng ít nói chuyện với tôi hơn. Tôi cũng hiểu. Vì cậu ấy còn phải dành thời gian với bạn gái. Có chút buồn thật. Mà thôi kệ cậu ta. Tôi còn có những người anh em trong trường. Họ cùng tôi đi chơi bóng rổ, đi ăn kem, lượn lờ hết vòng Seoul. Nhưng có vẻ tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Có lẽ tôi tôi đã quen với sự hiện diện của cậu. Càng nghĩ lại càng thấy ghét. Đúng là một tên "trọng sắc khinh bạn".

Đã 6 tháng kể từ khi cậu ta có bạn gái. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, là một ngày mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời, mưa tầm tã cả một ngày. Tôi đang trên đường từ lớp học thêm trở về nhà thì bỗng gặp Jungkook toàn thân ướt sũng, không ô, không mũ. Mưa trút xuống làm tóc cậu ấy rũ xuống che đi đôi mắt buồn rầu đầy tâm tư. Cậu bước đến ồm chầm lấy tôi. Một dòng nước ẩm rơi xuống áo tôi. Không biết là nước mưa hay cậu ấy khóc. Tôi thật sự đứng im bất động để cho cậu ấy ôm như thế. Chúng tôi vào tạm một cửa hàng tiện lợi gần đấy trú tạm.

Hỏi ra mới biết. Cậu ấy đã chia tay bạn gái rồi. Tôi chỉ muốn chửi cậu ta là ăn gì mà n.g.u thế dù chia tay nhưng vẫn phải sạch sẽ chút chứ. Người ướt nhẹp rồi lỡ đổ bệnh thì sao? Cậu ấy vẫn ngồi im lìm như thế gần cả tiếng đồng hồ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Tại sao chia tay?"

"..."

"Nói đi. T luôn lắng nghe."

"..."

Tôi thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi. Cậu ta không nói không rằng. Chỉ bất động khiến tôi tức phát điên.

"Nói mau. Nói. T bảo cậu nói. Cậu thật sự cứ như vậy thật sao? Lỡ đổ bệnh rồi sao? Liệu cô ấy có về lại bên cạnh cậu không? Cô ấy biết cậu như thế này chứ? Nghĩ thông suốt một chút đi chứ. Jeon Jungkook."

Tôi đứng bật dậy hét thẳng vào mặt cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn cứ như thế.

"Nghĩ cho bản thân chút đi. Đồ hèn. Mau trả lời nhanh."

"T...tớ...tớ vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Tớ không thể...sống thiếu cô ấy được."

Cuối cùng cậu ta đã chịu lên tiếng. Nhưng lại khóc như một đứa trẻ rồi. Không hiểu sao tôi lại muốn đấm cậu ta thế nhỉ? Tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc từ khi lên cấp 2. Cũng chưa thấy một Jungkook luỵ tình đến mức này. Cậu ấy đã vì một đứa con gái mà khóc đấy. Trong lòng tôi lúc đấy tự nhiên lại nảy ra một cảm xúc khó tả...có chút ghen tức với cô ấy. Một chút tức giận. Và đau lòng khi nhìn cậu ta khóc. Lòng ngực tôi không ngừng đập nhanh không kiểm soát. Tôi bị sao thế này. Nó khiến tôi nhức nhối.

Rồi tôi vẫn lựa chọn cách ở lại và vỗ về cậu. Tôi xoa đầu cậu ấy. Chợt nhìn trên gương mặt ấy là đôi mắt đỏ hoe giờ đã không còn cảm xúc. Hình ảnh cái ngày hôm ấy chợt ùa về, chúng tôi cũng ngồi nhìn nhau như vậy, tôi cũng xoa đầu an ủi cậu ấy như vậy, giống y hệt. Chỉ là chúng tôi giờ đã khác, hoàn cảnh cũng khác luôn. Từ dưới đáy mắt tôi trào lên một cảm giác cay xè. Tôi cười cười nhìn cậu ấy rồi nói nhỏ:

"Đồ ngốc."

Mưa thì vẫn cứ mưa, hai con người thì vẫn mang tâm trạng như thể mưa đang diễn tả thay. Lòng người khó nói. Giọng nói có thể không khác gì. Nhưng ánh mắt thì không thể nói dối. Ngay lúc này, ngay tại đây, tôi đang nghĩ về một mình cậu, còn cậu thì nghĩ về một cô gái khác.

*****

Chúng tôi bây giờ đã là học sinh cuối cấp. Chúng tôi sắp ra trường rồi nên rất bận rộn. Chuyện thi cử cũng như cơm bữa. Kiến thức rất nặng nhọc nhưng vẫn phải nhét vào đầu.

Tôi cũng qua thời kì bồng bột rồi. Biết nghĩ hơn chút ít. Học hành cũng tạm nhưng tiến bộ hơn hồi trước nhiều lắm nhen. Tôi mạnh dạn đăng kí tham gia vào ngành thiết kế đồ hoạ. Tôi cũng thích vẽ vời mà có năng khiếu nghệ thuật nên ngại gì mà ko thử.

Còn Jeon Jungkook á? Cũng ổn hơn trước nhiều. Cậu ấy cũng dần quên đi cô gái trước kia mà lao đầu vào ôn thi không màng ngày đêm. Hình như tờ giấy nguyện vọng nghề nghiệp cậu ấy chưa hoàn thành. Cậu có nhiều lựa chọn. Bố luôn hướng cậu ấy đến làm chính trị để thừa kế công ty riêng của gia đình. Nhưng cậu ấy lại thích làm bác sĩ hơn bao giờ hết. Kể ra thì cũng lạ, nghề bác sĩ tốt đẹp là thế, khối người muốn làm. Nhưng bố cậu ấy luôn bắt cậu học kinh doanh, cấm túc tất cả các hoạt động sở thích của cậu.
Tôi nhìn thấy cậu phân vân bấm bấm chiếc bút mà không ghi gì vào tờ phiếu.

"Ghi xong chưa? Cậu định thi ngành gì?"

"Đang nghĩ."

...

"Nghĩ xong chưa?"

"Đang."

"Này đã qua một tuần rồi mà cậu chưa chọn được gì sao? Cậu chỉ cần chọn cái gì liên quan đến sở thích, sở trường của mình thôi. Sao nghĩ nhiều thế."

"Nếu được thế thì tốt."

"Chẳng phải cậu muốn làm bác sĩ sao? Hồi bé cứ nói muốn cứu chữa cho mọi người. Vậy đăng kí đi."

"Cậu nghĩ tớ có thể?"

"Tất nhiên. Nếu cậu không chọn được thứ cậu thích. Thì tương lai sẽ hối hận đấy. Chỉ cần làm việc cậu thích, tớ sẽ ủng hộ hết mình. Cậu nhất định sẽ hạnh phúc."

"..."

"Tớ không có người bạn nào mà lại hèn nhát như cậu đâu. Nghĩ gì nữa. Ước mơ đang nắm trong tay rồi. Sao lại để vụt mất. Nếu cậu không chọn ước mơ của cậu, tớ sẽ không chơi với cậu nữa."

"Đến mức vậy sao?"

"Tất nhiên. Đó là chuyện cả đời người mà. Tớ rất ghét những kẻ không dám theo đuổi ước mơ mà đi nghe theo sự sắp đặt của người khác. Thật hèn."

"Tớ..xin lỗi."

*****

Cậu ấy đã chọn ngành chính trị theo yêu cầu của bố mẹ. Sau khi nghe được tin này. Tôi đã tức đến phát điên mà chạy đến tìm cậu ấy. Tôi chắc chắn rằng cậu không bao giờ hứng thú chính trị hay kinh doanh. Cậu bảo nó rất bó buộc, ngột ngạt với cậu. Vậy mà cậu đã làm gì vậy? Tại sao lại hèn vậy.

"Cậu thật sự thoã mãn với sự lựa chọn của cậu sao? Chắc chứ?"

"Ừ."

"Đồ điên. Sao tự nhiên lại thích chính trị. Cậu bảo ghét cơ mà. Bố cậu lại nói gì đúng không? Tớ đã bảo cậu làm theo ý cậu đi cơ mà."

"Tớ tự nhiên thấy nó cũng khá thú vị. Muốn thử xem sao."

"Dối trá. Tớ thề rằng là cậu không thích nó. Cậu muốn làm bác sĩ mà. Nói gì vậy. Đây là tương lai của cậu đấy. Đừng phụ thuộc vào người khác chứ."

"Đừng nói nữa. Cậu thì biết gì chứ? Là tớ tự nguyện đăng kí. Tớ không muốn làm bác sĩ nữa. Tớ đã quyết định được cuộc đời của tớ. Đó là cuộc sống của tớ. Không cần cậu xen vào."

Lần đầu tiên cậu ấy đã nổi giận với tôi. Đó là lần đầu tiên. Và từng câu từng chữ của cậu ấy đều lọt vào tai tôi. "Không cần cậu xen vào." Cậu ấy đã nói thế á? Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ có lúc như thế này. Tôi chưa từng hiểu được cảm giác của Jungkook khi cậu ấy đã phải phân vân đến như thế nào. Tôi cứ nghĩ nó dễ lắm.

*****

Chúng tôi đã không liên lạc với nhau hơn 4 ngày rồi. Tôi cũng không còn chờ cậu ấy đi học chung, hay những lúc  chạm mặt nhau tôi cũng lạnh nhạt lướt qua. Coi như cậu ta là không khí mà không thèm quan tâm. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại giận cậu ta đến như vậy. Một phần vì tờ phiếu đăng kí, nhiều phần vì câu nói của cậu. Chúng tôi đã quen việc xen vào cuộc sống của nhau, chúng tôi có quyền lựa chọn cho cuộc sống của nhau. Vậy mà cậu ta lại dám nói như vậy.

Hôm đấy, gia đình tôi đang ăn cơm. Bỗng mẹ tôi đề cập đến một vấn đề.

"Chaeyoung. Ngày mai đến nhà bác Jeon ăn cơm nhé con."

"Có dịp gì sao ạ?"

"Ơ. Con chưa biết gì sao? Jungkook nó sắp đi du học rồi. Mai đến ăn cơm tiễn thằng bé. Nó chưa nói với con sao?"

Tôi sững sờ đứng hình mất vài giây. Thật sự không thể tin nổi.

"Thật sao? Bao giờ cậu ấy đi ạ?"

"Chắc tầm tối mai."

Tôi đặt đôi đũa sang một bên rồi vội vàng chạy ra ngoài. Thời tiết se se lạnh mà tôi chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay rồi đi dép đến trước cửa nhà cậu ấy. Tôi cũng không còn kịp cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tiết trời Seoul nữa mà lao vút vào trước nhà cậu.

"Sao giờ này lại đến đây? Sao ăn mặc như thế này? Trời lạnh lắm."

Cậu bước ra. Vội cởi áo khoác đang trên người mà khoác vào vai tôi. Tôi vội hỏi cậu ta:

"Ngày mai cậu đi du học sao? Là thật sao?"

"Ừ. Tớ đang định..."

Tôi cướp lời cậu ấy.

"Sao không nói cho tớ biết. Chúng ta không còn là bạn sao?"

Tôi bắt đầu gằn giọng. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại tức giận như vậy.

"Cậu có cho tớ nói à? Lúc nào cũng tránh mặt tớ vậy?"

Ừ cũng đúng thật. Tôi lúc nào cũng trốn né cậu.

"Thôi ngày mai nói chuyện tiếp nhé. Tớ đưa cậu về."

"Khỏi cần. Tớ tự về được."

Tôi dúi chiếc áo vào tay cậu ấy rồi chạy vội đi.

__________________________

Còn tiếp—>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro