Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - mình gặp lại.

tiệc vui nào cũng sẽ tàn. bakugo lấy tay quệt đi chút sương còn vương mi mắt, rồi sau đó lấy chiếc áo ấm trên người xuống trả lại cho fuyu.

"em, không lạnh nữa à?"

lạnh chứ, không chỉ là thể xác, mà cả bên trong cũng biến thành bão lòng. chỉ là bakugo không thể nói rằng, tâm can cậu lạnh đến muốn chết luôn rồi.

"ừm, không."

fuyu mím môi có, nheo mắt có, không đành lòng có. rõ là ở cạnh nhau lâu như thế, anh vất vả lắm mới có thể chen chúc vào một góc khuất trong tim cậu, vậy mà vừa gặp lại người ấy, anh liền bị đẩy ngược ra không chút lưu tình.

"..."

"mọi người đều đi hết rồi, mình cũng mau đi thôi."

"ừm."

"mình đi ăn nhé?"

"ừm."

bakugo cứng mình trước cửa quán ăn, fuyu thật hay không lại dẫn cậu ngay đến cái quán mà cậu đã trốn tránh suốt năm năm vậy?

"f-fuyu, hay mình đi quán khác đi nhỉ."

"sao vậy? em không thích quán này?"

fuyu đưa mắt nhìn một vòng.

"nhưng gần đây chỉ còn chỗ này mở thôi, hay đợi anh về lấy xe rồi chở em đi nhà hàng nhé."

bakugo thấy mình có chút xấu tính khi nghĩ rằng anh khá phiền, cứ như cậu đang vòi anh đi ăn cao lương mĩ vị ấy, chẳng phải chỉ cần nói về nhà ăn là xong rồi sao. cậu không mặn không nhạt đáp, vẫn không thể giấu chút suy tư trong giọng nói.

đúng thật là chẳng thể giống hắn được.

"thôi, vậy phiền lắm, ở đây cũng được."

"vậy em vào quán trước, anh qua bên đây một chút."

cậu ậm ừ rồi bước vào quán. fuyu đứng nhìn cậu khuất sau cánh cửa, rít một hơi dài rồi quay đi về phía ngược lại. lấp ló trong ngóc hẻm nhỏ có một bóng dáng cao to, cả thân đen kịt một màu nhưng lại không thể phủ đi làn da trắng ngần cùng mái đầu hai màu đó.

"todoroki."

nghe thấy tiếng gọi mình, hắn cũng chẳng buồn quay đầu lại, tựa như biết rõ người nọ sẽ đến. hắn thảnh thơi dựa người vào tường, miệng lưỡi chua ngoa mà nói.

"anh vì cái gì mà tìm tôi? muốn tôi tận mắt nhìn hai người hạnh phúc à?"

fuyu thở dài, thằng nhóc này cũng hai sáu hai bảy hơn nửa năm mươi rồi, nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, sao như trẻ con thế.

"cậu từ từ, cũng phải cho tôi chút thời gian để nói chứ."

"hai phút."

"hai phút tôi nói được tên cậu à?"

"năm."

"hai mươi."

"tốn thời gian, mười."

"rồi rồi, mười thì mười."

anh thở dài, lại không muốn đấu khẩu với hắn nữa, nhưng khi muốn nói việc chính, lại ậm ờ cả nửa buổi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. cho đến khi thấy cái nhíu mày của hắn, anh mới chịu cất lên câu đầu tiên.

"hồi nảy ở buổi concert, cậu có hay không đã nhìn thấy... katsuki?"

rồi shoto tự dưng lại nổi đoá.

"có thì sao mà không có thì sao?"

mày kiếm lại nhíu chặt hơn.

"anh đây là thật sự muốn chọc tức tôi!"

gì mà thấy hay không chứ, không chỉ là nhìn thấy từ đầu đến cuối, còn thấy cả mấy cái cảnh đụng đụng chạm chạm làm hắn cay con mắt đến đánh lệch cả đàn. dù hắn không còn tư cách gì để khó chịu nhưng mà thì sao, thích thế đấy. song, vẫn là không làm gì được, nên hắn chọn chơi chiêu hồi ức.

ăn không được, phá cho hôi.

còn về phía anh thì thật sự đã thấy rất mất kiên nhẫn với cái con người trước mặt rồi, bèn lên tiếng muốn chỉnh đốn.

"cậu nói chuyện nghiêm túc đi được không?"

shoto liền đáp lời : "anh nói xem từ khúc nào là tôi không nghiêm túc?"

fuyu nóng máu.

"từ đầu đến tận bây giờ! hễ tôi nói một câu cậu liền cãi chem chẽm tù tì ba câu."

shoto nghe xong một chút hối lỗi cũng không có, đáp lại anh bằng cái gương mặt hai mắt trợn lên trời như bất mãn lắm ý, chỉ thiếu mỗi cái tay ngoáy tai với cái lưỡi lẽ ra châm chọc thôi là ngay lập tức có thể khiến người ta tức đến xì khói luôn.

sao mà trẻ trâu thế? có lẽ là câu fuyu muốn nói nhất ngay lúc này.

mười phút trôi qua rồi nhưng chẳng có gì được giải bày, hên là cái tên này không nhận ra. anh thở dài lần nữa, rồi đem hết những gì muốn nói rời khỏi miệng.

"lúc nhìn thấy cậu, katsuki hiển nhiên không kiềm được lòng mà khóc, cậu liệu một chút có nhìn thấy không?"

shoto trầm ngâm, dáng vẻ như đùa bỡn ban nảy đã thay thế bằng gương mặt lạnh như băng vốn có, một hồi mới cất giọng.

"anh nghĩ xem là có hay không.."

ngừng một chút.

"khi mà ngay từ ban đầu ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi em ấy."

"..."

"nhưng tôi có thấy cậu nhìn đâu, cái liếc mắt cũng không vứt xuống mà?"

"anh ngẫm lại xem từ đầu buổi biễn diễn đến cuối con mắt anh có liếc lên sân khấu à?"

cả hai thừ mặt ra, như là đang khinh bỉ nhau! rồi fuyu lại cất tiếng khiến cả hai rời vào trầm mặt.

"cậu muốn gặp lại em ấy không?.. tôi có thể giúp."

hắn hoài nghi mà nheo mắt : "gặp lại hay không tôi tự định, anh không phải người quyết."

"..."

anh muốn nói gì đó, nhưng lại thấy shoto day thái dương môi mấp máy muốn tiếp câu nên thôi.

"anh tại sao lại.."

hắn tặc lưỡi một cái.

"tôi kể cả có điên rồi cũng không giao cậu ấy cho ai khác, hai người chẳng phải đang.."

nói tới đây miệng liền chua chát, không muốn nói lên hai chữ "hẹn hò" kia. nhưng fuyu hiểu ý, mới lên tiếng giải thích.

"không, hoàn toàn không phải."

shoto nghe xong có vẻ hơi kinh ngạc, lại có chút gì nó mơn mởn trong lòng nhưng không biểu hiện rõ ra. hắn im lặng lắng nghe anh nói.

"tôi với em ấy đúng thật là đã cho nhau cơ hội, có khi liền sẽ chính thất trong tương lai, nếu như hôm nay cậu không mở concert ở đây."

"..."

"suốt năm năm qua em ấy luôn thống khổ với cái bóng tâm lí là cậu, liền khép mình như mèo bảo vệ bụng, ngoài cậu đã từng làm đau bụng nhỏ ra, không muốn ai chạm vào.

cậu cũng biết rõ phải khó thế nào để khiến em ấy lần nữa mở lòng, chỉ vừa vọn vẹn vài tháng, liền bị cậu lấn át hết hào quang."

lần này anh ngưng thật lâu, thở một hơi thật dài như đã nói hết, rồi mới bất chợt cất lời.

"tôi dõi theo katsuki lâu thế, cuối cùng cũng chỉ là kẻ thất bại trong câu chuyện này."

cả hai lặng im không ai tiếp chuyện, đành để gió mùa đông vẽ lên bi ai.

lại ngày đông nữa đến

là ngày mà hắn mất katsuki

cũng ngày anh với được đến cậu

cuối cùng là không ai có được.

gió thổi qua bỗng kéo thêm tuyết ùa về, ủ lạnh cõi lòng não nề.

"katsuki em ấy vẫn ở đó chốn xưa cũ, nếu cậu còn nhớ thì liền lại gặp nhau đi.."

"còn nếu không, mau mau biến đi để tôi được yên bình bên em ấy."

fuyu có thể tranh giành với hàng ngàn con mắt hướng về phía bakugo, nhưng nếu ánh mắt cậu hướng về hắn, thì anh mãi mãi không thể thắng.

shoto từ nảy đến giờ không nói một lời, mắt cũng không hề nhìn anh một cái, hai tay nhét túi áo, khẩu trang và nón trước đó đã được cởi ra rồi bị vứt xuống lề đường. hắn tiến lên khẽ lách qua người anh, đến khi lưng hắn và fuyu cách nhau năm bước chân, hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

"tiếc quá, tôi là rào cản khó vượt qua nhất đấy."

rồi hắn bước, mặt kệ người đang ôm con tim vỡ vụn.

như ngày đông ấy, hắn ôm tất cả vỡ nát rời đi khi thấy chiếc ô của anh ngăn tuyết rơi lên cậu, nhòa hai mắt, quay lưng không nhìn lại.

fuyu cười, phỉ bán mình một cái, có lẽ anh biết ngay từ khi hắn bước về phía đó, cái chỗ nhỏ xíu của anh trong tim cậu là bằng không.

anh chẳng là cái gì trong mắt cậu nữa.

fuyu ngồi thụp xuống giữa trời, tuyết rơi phủ đầu, một hồi lâu vẫn không đứng dậy.

anh cái gì cũng biết, chỉ có một điều mãi anh không thể biết. cái lí do năm đó bakugo chịu ngước mắt lên nhìn anh, lại là vì câu "tuyết trắng, lạnh lắm, có ô, vẫn lạnh."

là vì năm đó shoto cũng đã nói như thế, đã hứa sẽ che ô cho bakugo quãng đường sau. song, lại thất hứa, để cậu ôm thổn thức cả một con tim.

________________

shoto bên này đứng trước cửa quán, không khó để có thể nhìn thấy chỗ ngồi của cậu. vẫn là một gương mặt cau có quen thuộc khi đợi mãi vẫn chưa thấy nhân viên bê thức ăn lên, chỉ khác là có chút nhợt nhạt, hai má hóp lại mất rồi. hắn bước vào cửa quán, tiếng chuông báo có khách vang lên. một thân hình chững chạc lại có chút manh khảnh, chỉ nhìn qua là có thể biết người vừa vào không phải tầm thường. hàng mi dài lạ lẫm với đôi ngươi dị sắc, mái tóc đặt biệt một không hai, và cả nhan sắc như con của trời. không lâu đã có người nhận ra ngay hắn, shoto sợ phiền bèn đưa tay ra hiệu cho người nọ im lặng.

tự nhiên ban nảy vứt khẩu trang chi cho mang nợ vào người vậy trời?

hắn lại quầy order, trùng hợp bắt lấy được một cơ hội.

"bàn mười bốn lên món."

đó chính là bàn mà bakugo đang ngồi chờ đến mòn cả mông. shoto liền nhanh tay chộp lấy khay đồ ăn từ nhân viên.

"bàn mười bốn là người yê- bạn tôi, tiện đây để tôi mang ra cho."

thấy biểu cảm bối rối của người ấy, hắn chỉ đành cố gượng cười một cái giải vây, lại khiến người ta bối rối hơn.

hắn có biết hắn vừa vô tình làm một trái tim của thiếu nữ rung động không vậy?

phớt lờ qua người nhân viên, rồi hắn chọn một góc đứng để chính đốn trang phục, dơ tay quơ mấy lọn tóc vì tuyết mà dính vào nhau cho chúng tơi ra, rồi lấy một hơi dũng khí bước lại bàn cậu.

bakugo bên đây ngồi chờ đến chán nản, cuối cùng cũng thấy khay đồ ăn đặt trên bàn, không kiềm được bất mãn mà rót ra vài câu trách móc.

"lần sau làm ơn làm nhanh lên chút, sắp chết đói rồi đây này."

shoto tròn mắt, tựa như nhìn thấy nhà. như quay về những năm ấy, khi cánh cửa mở ra, liền thấy ngồi ở ghế sofa là bakugo đang đói đến cáu kỉnh chờ hắn mua nguyên liệu về để chế biến. rồi bakugo sẽ ngoái đầu lại sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch, sẽ như thói quen mắng.

"đồ ngốc nhà anh lần sau đi nhanh lên chút, sắp đói đến chết rồi đây này."

trong hắn không thôi tràn lên một cỗ ấm áp, môi theo thói quen lúc đó, đáp cậu.

"đồ ngốc biết rồi, lần sau sẽ nhanh hơn một chút."

hắn chẳng biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ thấy tay đang lấy thìa của cậu khựng lại, rồi sau đó cổ cậu căng cứng ra như đấu tranh giữa việc nên ngẩng lên nhìn hay không.

bỡi lẽ không cần nhìn, cậu có thể biết người trước mặt là ai. như chất giọng cậu luôn cật lực cất trong tim, cuối cùng cũng đã vùng dậy xé rách mà chạy ra. hình ảnh hắn khom lưng cất giày ở trước cửa nhà, tay cầm lủ khủ bịch này bịch kia, cười khổ nói với cậu.

"anh ngốc biết rồi, lần sau không để katsuki đói như thế nữa."

ùa về.

bakugo mãi mới có thể ngẩng mặt lên, lập tức đập vào mắt là gương mặt quen thuộc. nhớ thương đã có, muốn quên đã có, tiếc nuối hay níu kéo cũng đã có, chỉ có mỗi việc xoá đi là mãi chưa làm được. hắn thấy cậu cuối cùng cũng chịu nhìn lấy hắn, vô thức nở một nụ cười.

"nhớ tên anh chứ?"

"..."

môi cậu mấp máy, rồi lại thẳng thừng nói.

"không nhớ."

shoto không hề dao động, vẫn cười, nhưng có chút hạnh phúc hơn.

"xạo, chả tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro