02 - concert.
nhộp nhịp, những ánh đèn khe khẽ rọi sáng cả một cung đường. mọi người tấp nập đi đi lại lại trên con phố. chân cậu bỗng dừng trước một màn hình quảng cáo lớn, cậu cũng không rõ bản thân đã chôn chân ở đấy được bao lâu nữa, nhưng đôi mắt ấy lại không thể dời đi được. cậu ngắm nhìn thật lâu, người trên tấm biển hiện hữu ngược lên đôi mắt cậu, như thân quen, cũng như người lạ. bakugo bất giác nói thành tiếng.
"đã lâu rồi nhỉ, tên khốn."
nhưng sau đó lại là một nụ cười, thực rất đẹp, cũng rất bi thương. cậu không nén lại được cảm xúc của mình. shoto, shoto từng là của cậu, từng là chấp niệm một đời của cậu, từng là vô vàn lời hứa của cậu. bakugo không kiềm nén được nét hạnh phúc khi tao phùng, nhưng cũng lại rất không cam lòng. cậu nhận ra cảm xúc vừa rồi, liền đưa tay đánh mình một cái rõ đau.
"bakugo, em làm gì thế??"
cậu cảm thấy có một lực tay nắm lấy mình, lực khá mạnh, như rất gấp rút. đôi ngọc ruby ngước lên nhìn. à đúng rồi, cậu không thể nhớ thương hắn được, rõ ràng người cậu đang mập mờ yêu đương ở ngay trước mắt đây. hắn là người yêu cũ, là đã cũ rồi, phải phủi đi, không được cất vào trong tim, cũng như không được luyến tiếc.
không được
luyến tiếc.
cậu không thể được, năm năm vừa qua, cậu cố trốn tránh tình yêu, chạy xa khỏi nổi ám ảnh mang tên "tình đầu". biết bao lần như tự đào mồ chôn mình, cậu cuối cùng cũng đã có thể thôi u hoài một chút, cũng đã có thể mở lòng một chút. nhưng khi lần nữa nhìn thấy người đầu tiên của mình, bao nhiêu lần đầu tiên ùa về, mối tình cậu từng moi cả ruột gan ra để yêu. căn bản là cậu không làm được.
cậu thua rồi mà, thua thậm tệ ngay từ đầu rồi mà.
fuyu bên cạnh thấy cậu chôn chân nhìn vào màn hình, mắt cũng liền hướng lên. chỉ là khi thấy hình ảnh người trên đó, trong lòng không thôi rợn sóng. fuyu nhớ lại lúc trước bakugo từng hỏi anh, rằng anh có biết người con trai tên "shoto" không, anh liền trả lời
"không."
không? làm sao lại không biết được. hắn nổi tiếng đến nhường nào ai lại không biết. rồi cả việc hắn và cậu đã từng sâu đậm như thế nào, anh sao lại không biết, chỉ là không muốn nói. fuyu đã chọn phủi sạch những tháng ngày đứng nhìn cậu từ phía sau, cố chôn vùi những ngày tháng tim đau như nứt ra khi thấy cậu tay trong tay cũng tình yêu của mình, giấu kín vô số lần ôm lấy bóng lưng cậu, cất thật kỹ cho riêng mình. rồi đến một ngày, anh thật sự đã với được tới cậu.
vào một ngày đông lạnh giá, có một câu chuyện tình bi thương đến tột cùng bị chia làm hai nửa. một người ở đây, ngồi thụp xuống ôm thật chặt một mảnh vào lòng, nửa còn lại anh biết rõ nó nằm ở đâu. người con trai với mái đầu chỉa vàng choé, thất thần ôm lấy mình giữa nền tuyết trắng xoá. da dẻ từng hồng hào, vì nhiệt độ giờ lại trắng bệt, mất hết huyết sắc như bị đóng băng. trên đầu toàn tuyết, hệt như chú cún bị chủ đuổi ra khỏi nhà, rất sạch sẽ. anh nhẹ nhàng không nhanh không chậm cầm ô đến bên.
"tuyết trắng, lạnh lắm, có ô, vẫn lạnh."
mái đầu chỉa vàng kia ngẩng đầu lên, gương mặt vừa nảy chẳng có một tia sáng nào, lại bỗng dưng xao động, hai mặt sáng lên, hữu hiện lên vài nỗi niềm vỡ nát. rồi lại ngay lập tức không mặn không nhạt, cặp mắt xếch liếc nhìn anh một cái, rồi lại quay đi.
"về nhà đi."
"..."
đứng che ô mãi, đầu chỉa vàng cuối cùng cũng nhìn anh thêm một cái nữa.
"anh là ai?"
sắc mặt anh rõ mồn một nét hân hoan.
"fuyu."
"?"
"hai từ fuyu thôi."
đầu vàng lưỡng lự một hồi mới nói tiếp : "anh biết tôi à?"
anh khựng lại, rồi cười : "không, không quen, lần đầu gặp."
đó là lần đầu tiên cậu gặp anh, lần đầu tiên anh được nói chuyện với cậu, cũng là lần đầu tiên anh nói dối cậu. fuyu thừa biết, lời mình thốt ra vừa rồi, vĩnh viễn không thể thu lại. ngay từ đầu đã chọn nói dối, mãi mãi không thể quay đầu.
vẫn là một khoảng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió và tuyết.
bỗng
"nhà em ở đâu? tôi đưa em về."
nói xong câu gương mặt hơi sẩm màu nắng của fuyu bất giác đỏ, hình như là nhận ra mình vừa nó câu gì đó không đúng lắm.
"à không, anh đưa- không phải, ô đưa em về, ủa không.."
"đưa ô cho tôi về?"
fuyu gật đầu.
mặt bakugo giờ đây lại thêm vỡ nát hơn, như có thể oà lên ngay lập tức.
"không cần."
"..."
"nhà ngay phía trên."
nói xong cậu liền quay lưng đi về phía cổng toà chung cư.
fuyu nghe tiếng gọi mình, mới thoát ra khỏi hồi ức.
"fuyu?"
"ừm."
cậu nhìn anh, lần nữa đảo mắt lên trên màn hình lớn nói
"em muốn đi xem concert."
nứt, có lẽ là trái tim fuyu đang nứt dần ra. anh ngước mặt lên, vẫn cố gượng cười ôn nhu mà nói.
"a! anh thật là không thích nơi náo nhiệt như concert lắm nha."
ánh mắt lén nhìn cậu, cố nén chút bi thương trên gương mặt.
"nhưng nếu bakugo đã thích thì không thể từ chối được nhỉ."
bakugo nghe thấy liền có chút áy náy.
"m-mà thôi..."
cậu nói nhỏ, nhỏ đến nổi chính cậu còn không thể nghe thấy. fuyu đan lấy tay cậu, gấp gáp kéo cậu chạy đi.
"đi thôi đi thôi, kẻo lại hết vé."
nói đến đây, anh có chút chậm lại, như không muốn nói nữa, nhưng vẫn thốt ra.
"cậu shoto này anh mới biết gần đây, rất nổi tiếng nhỉ? sợ rằng ta trễ một chút sẽ liền không còn chỗ mất haha."
anh cắn chặt môi, đau quá, lòng như quặn lại từng hồi.
còn bakugo thoạt vẫn ngây thơ thế, vẫn nghĩ rằng việc fuyu không biết chuyện của shoto với mình là thật, mới có thể lấy lại chút khoai khoái.
lúc cả hai đến vẫn còn sớm, thành công chiếm được vé đứng ở đầu.
bakugo trầm mặt bồi hồi, thực quá nhiều cảm xúc xen lẫn nhau. một chút mong đợi, một chút khổ tâm, chút đau đớn, chút nhớ nhung, lại không thể kể hết bằng "chút" được.
cậu cúi đầu, tự dưng thấy hối hận khi đến đây quá. rồi đôi mắt đưa đến nơi cánh tay đang được nắm lấy của cậu.
hay cứ nghĩ đơn giản như, bạn bè cùng nhau đi xem ca nhạc chẳng hạn nhỉ?
à không, không phải bạn. một cặp đôi cùng nhau đi xem buổi hoà nhạc? ừ, sao lại không suy nghĩ đơn giản thế thôi nhỉ. chỉ cần nghĩ rằng người sắp xuất hiện trên sân khấu đây, chỉ là một người nổi tiếng mình không quen biết thôi là được mà.
nghĩ đến đây cậu bỗng siết chặt tay anh hơn.
ánh đèn chợt tắt.
hàng ngàn người hò reo.
cậu như thấy mình chết một khắc.
sân khấu vụt sáng một mảng, chiếu thẳng lên hình bóng cao lớn ấy, lại thêm phần làm nước da người đó trắng đến phát sáng. gương mặt bảy phần diễm lệ ba phần lãnh đạm dần lộ ra. một tiếng đàn đáp xuống.
toàn bích.
hình bóng đã lâu rồi cậu không gặp.
đã lâu rồi, không được ôm vào lòng.
tiếng cỗ vũ, reo hò, lớn lên theo từng nhịp đàn. cậu nhìn trân trân người con trai trên sân khấu, quá nhiều hoài bão, tràn đầy hào quang. từ đầu đến cuối miệng hắn vẫn không hé ra một nụ cười hay cất giọng hát, nhưng vẫn khiến người ta thấy được một cỗ ấm áp lan toả.
shoto, shoto của cậu đây rồi.
không, không còn là của cậu nữa.
đôi mắt cậu nhìn người đó sáng lên trông thấy, cuối cùng vẫn là không chịu nổi hình thành một vài giọi thuỷ quang óng ánh nơi đáy mắt.
năm năm.
đã năm năm rồi, shoto liệu còn nhớ cậu không?
còn cậu, lỡ nhớ hắn hơi nhiều mất rồi.
cậu buông thỏng lực nắm, đem đôi mắt ứa nước nhìn fuyu. anh biết, nhưng lại vờ không biết. siết lấy nỗi đau đang cuồn cuộn trong tim mình, gần bị xay thành bột mịn. đưa tay ôm lấy mặt cậu nhẹ giọng hỏi.
"sao đấy, em không khoẻ à?"
bakugo lắc đầu.
tiếng nhạc vang lên, rất lớn, rất ồn. lấn át cả tiếng anh nói, lấp đi chất giọng đang run lên. nhưng cuối cùng vẫn chọn ém nó xuống, anh nhẹ nhàng cúi người, thầm kể bên tai cậu.
che đi gương mặt như chó mất chủ.
"không phải à? thế thì.. do em vui đúng không? haha vui đến phát khóc luôn
ngừng lại một chút.
"nếu vui đến thế, sao không rủ anh đi sớm hơn?"
nếu gặp lại người ấy vui đến thế, sao lại không đi gặp sớm hơn chứ.
bỗng tiếng hát lệch khỏi tiếng nhạc, một lỗi khá nhỏ, hầu như không ai biết vì rất nhanh đã điều chỉnh lại được. nhưng bakugo liền nhận ra, cậu đã sửa đi sửa lại cái lỗi này của hắn vô số lần rồi.
cậu lại dời mắt lên sân khấu, vừa hay thấy cặp mắt đó cũng vừa rời đi. hắn, là hắn vừa nhìn cậu đấy à? đã thấy rồi à?
cậu một bên vẫn bị fuyu giữ lấy mặt, một bên bị shoto cuốn lấy mắt.
rối ren quá, hay là từ bỏ tất cả nhỉ?
nhưng năm năm qua, thật đâu thể phủi đi được. lại tiếc một điều, cậu cần mười bốn năm kia hơn.
anh cuối cùng cũng buông mặt cậu ra. có lẽ là đã biết những tâm tư đang gào thét trong tâm can cậu hiện giờ. thì anh thừa nhận rằng anh có chút yếu đuối, từ lúc ánh mắt cậu dán lên người ấy, trong anh đã là một màu nước mắt rồi. anh lẳng lặng lần nữa đan lấy tay cậu, đôi ngươi từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi mái đầu vàng ấy. fuyu nhìn lên đôi mắt màu ruby, long lanh, không biết là vì ánh nước hay do ai khác khiến nó sáng lên nhỉ. anh muốn ôm người này vào lòng, muốn được hôn lên đôi mắt xếch lên của cậu, muốn sâu trong đáy mắt cậu có anh.
thôi, là do anh hão huyền, anh là người hay mơ mộng mà. nhưng có lẽ phải chấm dứt giấc mơ xinh đẹp này thôi, mộng đẹp thường không là thật mà.
lực tay anh xiết chặt hơn một chút, chỉ ít lần cuối cho anh tham lam đi, anh vẫn yêu cái hơi ấm bàn tay này lắm.
vai bakugo run lên, cuối thu rồi, có chút lạnh. bỗng có một hơi ấm bao phủ lấy vai cậu, là áo của fuyu.
"anh thấy em run, lạnh nhỉ, sài đỡ nhé."
giọng anh bị sự náo nhiệt của hắn tạo ra lấn át. anh rõ biết mình thua rồi mà, tên này chừa cho anh một đường lui đi chứ.
cậu có chút muốn trả lại, mím môi suy nghĩ một hồi, lại thôi vậy.
"...em cảm ơn."
fuyu cười, xoa đầu cậu.
trôi qua cũng được hai giờ đồng hồ rồi, sao nhanh thế nhỉ. bakugo thấy có chút tiếc, vì tiệc sắp tàn rồi.
"sang đông rồi, mọi người giữ ấm nhé."
shoto ngừng gãy đàn, cầm mic nói to. ngoại trừ nảy giờ cất giọng hát, đây là câu đầu tiên hắn nói với khán giả. mọi người phía dưới ồ ồ lên, người người khen hắn ấm áp, khen hắn chu đáo.
"đây là bài cuối cùng, mình có nói sẽ tạo cho các cậu bất ngờ vào cuối concert đúng không nhỉ?"
dòng người hò reo.
"một bản cover, là bài hát yêu thích của mình."
nhíu mày, là bài hát yêu thích? cậu thầm nghĩ.
"cùng lắng nghe nhé."
tiếng nhạc lần nữa vang lên. và rồi cái âm thanh này, tựa như loan đao đem đâm thẳng vào tim cậu. bakugo cứng đờ người, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người trên sân khấu không rời. con ngươi run lên, vớt được một tia sáng óng ánh nước.
"이 제로의 세계 속. i know you're my one and only."
"giữa thế giới tồn tại mỗi con số không này. tôi biết em là một và duy nhất của tôi."
cả người cậu run lên, hai tay siết chặt thành quyền. bao nhiêu cứng rắn cố tạo lại ban nảy, giờ đã thành con số không.
"oh we."
"hai chúng ta ấy."
"무저갱의 바닥에서, 넌 유일하게 빛나던 gold."
"tận sâu nơi vực thẳm tăm tối không đáy, em là thỏi vàng chiếu rọi xua tan bóng đêm."
làm sao mà cứng rắn nổi nữa?
"now i can't stop thinking 'bout you, when i'm sinking alone."
"giờ tôi không thể ngăn mình nghĩ về em, khi tôi càng ngày càng lún sâu vào nỗi đơn côi."
bài hát này, cậu và hắn đã từng cùng nhau hoà giọng ca không biết là bao nhiêu lần. sao mà quên được?
"어느 날 내게 나타난 천사. 데려가 줘 너의 hometown."
"rồi vào một ngày nọ, em tựa như thiên thần giáng thế. đến dẫn tôi đang lạc lối về lại chốn cũ xưa."
hắn cùng cậu, đi khắp thành phố seoul. điên cuồng ngân nga khúc một hát mãi không đổi.
"난 문제 투성이 love sick. 길이 없었어, 죽어도 좋았어. i'm a loser in this game."
"những rắc rồi vô vàn chồng chất, còn cả thứ tình yêu u sầu này nữa. chẳng còn đường để lui nữa rồi, vậy chọn cái chết cũng không đến tệ nhỉ. anh thua trong ván cược này rồi."
hắn cùng cậu, tại căn chung cư năm ấy, cùng nhau nhảy một điệu nhảy.
"세계의 유일한 법칙, 나를 구해줘. 내 손을 잡아줘. please use me like a drug."
"một luật lệ duy nhất của trần gian, là em hãy cứu rỗi tôi đi. hãy đan chặt lấy đôi bàn tay này. làm ơn, hãy dùng tôi tựa như một liều thuốc."
hắn cùng cậu, rượt đuổi khắp nhà, ai cũng nở nụ cười thật tươi, thánh ca vang vọng trong căn phòng, không hẹn mà cùng nhau hét lên một câu.
"i know i love you."
"tôi biết tôi yêu em đến nhường nào."
mắt cậu nhoè đi, cổ họng như thói quen ngân nga lời hát.
"say you love me, say you love me, 세계의 끝까지."
"nói yêu tôi đi, hãy nói rằng em yêu tôi rất nhiều, yêu đến tận cùng của thế giới."
"all or nothing, i give all of you."
"có tất cả hoặc không gì cả, tôi đều muốn gửi trọn nó cho em."
tựa như thuở ban đầu, cùng nhau hoà ca một bản nhạc.
chỉ khác là không còn cạnh nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro