Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dương Khang cũng có điểm yếu ?


Sau ngày bầu ban cán sự lớp thì việc học vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi học ở trường điểm nên ai cũng thuộc dạng học khá đến giỏi kể cả Dương Khang cũng thế, cậu ấy giỏi rất nhiều môn, trong những tiết học vừa qua không có gì làm khó được cậu ấy, đặc biệt cấu ấy học rất giỏi môn tin, cậu ấy viết chương trình một cách thành thạo vượt xa những thành viên khác trong lớp kể cả tôi, chơi thể thao cũng rất giỏi cậu ấy từng đạt giải nhất thành phố môn bóng đá. Vào ngày thứ sáu, chúng tôi có tiết tiếng anh, cô gọi cậu ấy đọc bài văn trong sách bài văn đó khá khó nhưng tôi nghĩ:
"Có gì làm khó được Dương Khang chứ"
Nhưng thật là vượt xa dự đoán của tôi cậu ấy đọc tiếng anh như tiếng việt và phát âm không tốt như tôi nghĩ, lớp tôi đã được cười một trận to. Khi đọc xong, thì tôi bảo cậu ấy:
"Thì ra học bá cũng có điểm yếu à?"
Cậu ấy ngại ngùng đáp:
"Con người thì có mấy ai hoàn hảo chứ?"
Tôi chỉ khẽ cười rồi cho qua. Rồi ngày ktra môn anh văn cũng đến, sau khi phát bài kiểm ra điểm của tôi khá ổn nhưng Dương Khang làm được số điểm dưới trung bình, trong cậu ấy khá buồn nên tôi đã an ủi:
" Lần này làm không tốt thì còn lần sau mà"
Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì. Đến giờ ra về thì cậu ấy gọi tôi lại:
" Trần An Nhiên cậu có thể kèm giúp tôi môn tiếng anh không? Ngược lại tôi sẽ kèm cậu môn tin, cậu thấy thế nào?"
Tôi nghe như vậy thì im lặng một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Khi chúng tôi về đến nhà thì cậu ấy cất tiếng hỏi:
"Thế khi nào cậu rãnh?"
Tôi nhẹ nhàng đáp:
" Chủ nhật tuần này 7 giờ ở thư viện gần trường nha"
Nói vậy rồi tôi đi vào phòng đóng cửa lại và suy nghĩ:
" Sao hôm nay mình lại thấy cậu ấy thu hút thế nhỉ?"
Khi vừa nghĩ như thế xong tôi liền trấn tỉnh lại bản thân:
"Trần An Nhiên mày lại nghĩ nhiều rồi".
Khi vừa trấn tỉnh lại mình thì có dòng tin nhắn gửi tới nó là của Vũ Hy Thần, cậu ấy rủ tôi và Dương Khang cùng Hàn Phi đi tới khu trò chơi để giải trí một chút. Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài thì thấy cậu ấy đang xem ti vi, tôi liền gọi:
"Hy Thần rủ chúng ta cùng Hàn Phi đi khu vui chơi cậu có đi không?"
Cậu ấy trả lời:
"Nơi đó thì có gì vui tôi không đi đâu"
Tôi nghĩ thầm:
" Cậu không đi thì thôi, tôi đi với bọn họ"
Tôi vào lại phòng thay đồ và sửa soạn lại tý bước ra thì thấy cậu ấy đã chờ sẵn ở cửa, tôi liền với giọng điệu khinh khỉnh hỏi:
"Cậu bảo cậu không đi cơ mà?"
Cậu ấy ngại ngùng đáp:
"Bây giờ tôi muốn đi không được à?"
Tôi đáp lại với giọng điệu đùa giỡn:
"Chứ không phải sợ tôi đi chơi về tối không an toàn à?"
Dương Khang chỉ khẽ cười nhẹ, cậu ấy làm tôi bất ngờ khi lại có điệu bộ đó, tôi nghĩ bụng:
"Nụ cười đó ý gì chứ?"
Rồi tôi cũng bỏ qua suy nghĩ đó cùng cậu ấy đến khu vui chơi gặp Hy Thần và Hàn Phi chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi, Dương Khang và cả Hàn Phi ai chơi cũng giỏi giành về rất nhiều quà cho tôi và Hy Thần. Tôi và Hy Thần rất thích chơi tàu lượn siêu tốc Hàn Phi cũng thế chỉ có mỗi Dương Khang có vẻ e dè nói:
"Các cậu chơi đi tôi ở dưới này mua kem chờ các cậu chơi"
Tôi liền nói với giọng chọc ghẹo:
"Thế nào cậu sợ à?"
Cậu ấy không chịu thua nói:
"Được thôi, chơi thì chơi"
Tôi và cậu ấy ngồi ở đầu tàu còn Hy Thần và Hàn Phi ngồi ở hàng ghế sau, rồi tàu lượn cũng bắt đầu chạy ngày càng nhanh và Dương Khang đã bắt đầu sợ và la hét, tôi thấy cậu ấy có vẻ không ổn nên quay sang trấn an:
"Không sao đâu chúng ta sắp chơi xong rồi cậu ráng lên"
Cậu ấy liền nắm chặt lấy tay tôi siết thật chặt, tôi cảm thấy sự run rẩy trên đôi tay của cậu ấy và cảm thấy có lỗi khi đã rủ cậu ấy chơi trò này. Khi tàu vừa dừng lại cậu ấy liền bước xuống chạy lại gốc cây gần đó và nôn, Hy Thần cùng Hàn Phi đi mua nước còn tôi thì chạy theo cậu ấy vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Khi mua nước về tôi cho cậu ấy uống một ít và cậu ấy đã dần cảm thấy khá hơn tôi cảm thấy thật có lỗi nói:
"Tôi......xin lỗi, tôi không nghĩ cậu lại sợ đến thế"
Cậu ấy thều thào đáp:
"Không sao đâu, tôi ổn mà"
Thế rồi buổi đi chơi kết thúc chúng tôi cùng về nhà, khi đến nhà tôi lại nói:
"Hôm nay, tôi thật lòng xin lỗi cậu nha"
Cậu ấy cười nhẹ đáp:
" Không sao đâu, ngủ sớm đi sáng còn đi học. Ngủ ngon"
Tôi đáp lại:
"Ò, ngủ ngon"
Những ngày sau đó thì Dương Khang luôn chờ tôi đi học và mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh