Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Chiều hôm sau – Lời triệu tập bất ngờ

Jungwon vừa hoàn thành buổi chụp hình căng thẳng thì nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của Jongseong.

"Tổng giám đốc muốn gặp cậu ngay tại văn phòng."

Jungwon khẽ thở dài, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Trong đầu cậu, hình ảnh của Jongseong vẫn rõ mồn một – đôi mắt sắc bén và lời nói đầy thách thức. Cậu gạt bỏ suy nghĩ lung tung, chỉnh lại trang phục rồi bước đến văn phòng của anh.

Văn phòng của Jongseong

Khi Jungwon bước vào, căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng vàng dịu từ đèn trần, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa xa cách. Jongseong ngồi tựa lưng vào ghế da lớn, một tay chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn cậu.

"Cậu đến rồi."

"Anh cần gì ở tôi?" Jungwon hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Jongseong đứng dậy, từng bước tiến lại gần cậu. Đôi mắt anh ánh lên tia trêu chọc nhưng vẫn đầy uy quyền.

"Tối nay, tôi cần cậu tham gia một buổi tiệc với tôi. Có một số đối tác quan trọng cần gặp mặt, và tôi nghĩ sự có mặt của cậu sẽ rất thú vị."

Jungwon khẽ nhíu mày, không hiểu ý đồ của anh.

"Chuyện này không nằm trong công việc của tôi."

"Đây là mệnh lệnh." Jongseong đáp, giọng lạnh băng, không để lại chỗ cho sự từ chối.

"Anh..."

Cậu không muốn dây dưa thêm với anh, nhưng cậu cũng hiểu rằng mình không thể từ chối.

Tối hôm đó – Buổi tiệc xa hoa

Buổi tiệc diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Căn phòng lớn rực rỡ ánh đèn chùm pha lê, những vị khách trong trang phục đắt tiền đang trò chuyện và nâng ly rượu vang. Jungwon, trong bộ vest tối màu mà trợ lý của Jongseong chuẩn bị sẵn, cảm thấy lạc lõng giữa bầu không khí hào nhoáng này.

Jongseong bước vào sau cậu, dáng vẻ tự tin và quyền lực như thể cả căn phòng này thuộc về anh. Anh nhanh chóng hòa vào đám đông, chào hỏi các vị khách quan trọng. Jungwon lặng lẽ đứng một góc, không muốn trở thành tâm điểm chú ý.

Nhưng ánh mắt cậu bỗng dừng lại khi thấy một hình ảnh khiến tim mình chùng xuống.

Jongseong đang đứng ở phía đối diện căn phòng, bên cạnh một chàng trai nhỏ nhắn. Cậu ta mặc một bộ vest trắng tinh khôi, tóc nâu mềm mại rủ xuống vai, trông như một phiên bản trẻ trung hơn của Jungwon. Điều khiến Jungwon không thể rời mắt chính là cách Jongseong ôm vai chàng trai ấy, một cử chỉ thân mật đến lạ lùng.

Từ góc nhìn của Jungwon, hình bóng đó giống như chính cậu trong quá khứ – thời thanh xuân vô tư, khi cậu và Jongseong còn chưa có những vết thương.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, vừa là ghen tuông, vừa là đau đớn. Cậu không thể kiềm chế mà bước nhanh về phía họ.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

"Tổng giám đốc Park...tôi đến rồi"

Jungwon cất tiếng, giọng nói có phần run rẩy, nhưng ánh mắt thì kiên định.

Jongseong quay lại, đôi mắt thoáng vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thản.

"Cậu đến đây sao?" Anh nhếch môi, giọng nói đầy ẩn ý.

"Vị khách này là ai vậy?" Jungwon hỏi, ánh mắt dừng lại trên người chàng trai bên cạnh anh.

Chàng trai nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn Jungwon, đôi mắt tròn xoe và trong sáng như một đứa trẻ.

"Chào anh, tôi là Seo Minjun."

Minjun mỉm cười, đưa tay ra bắt với Jungwon. Nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, không giấu được sự lạnh lùng.

"Minjun là một tài năng trẻ mà tôi đang đầu tư phát triển." Jongseong lên tiếng, ánh mắt đầy thách thức hướng về Jungwon.

"Phát triển đến mức thân thiết như thế này sao?" Jungwon buột miệng, lời nói mang theo một chút mỉa mai.

Minjun thoáng bối rối, nhưng Jongseong chỉ cười nhẹ, cúi xuống thì thầm điều gì đó với cậu ta. Minjun gật đầu, lễ phép chào Jungwon rồi rời đi.

Giờ đây, chỉ còn lại hai người họ.

"Anh đang cố gắng chứng minh điều gì đây, Jongseong?"

"Chứng minh ư?" Anh cười khẩy, ánh mắt tối lại. "Cậu nghĩ mình là trung tâm trong mọi hành động của tôi sao?"

"Anh biết rõ ý tôi là gì."

Jungwon siết chặt tay, cảm giác cay đắng lan tràn trong lòng.

"Minjun chỉ là một người tôi đang hướng dẫn, nhưng nếu sự hiện diện của cậu ấy khiến cậu thấy khó chịu, thì cậu nên tự hỏi tại sao mình lại có cảm xúc đó, Jungwon."

Jongseong nói, giọng trầm thấp nhưng lại mang sức nặng như một mũi dao đâm vào tâm can.

Jungwon cứng người, không thể đáp lại. Cậu biết rõ lý do – những cảm xúc mà cậu cố gắng chôn vùi suốt bao năm đang quay lại, từng chút một.

"Cậu đã bỏ tôi lại, Jungwon. Giờ cậu không có quyền đặt câu hỏi về bất cứ điều gì trong cuộc đời tôi nữa."

Nói rồi, Jongseong quay lưng bước đi, bỏ lại Jungwon đứng đó, cô độc giữa buổi tiệc xa hoa.

Cuối buổi tiệc – Một mình trong bóng tối

Jungwon rời khỏi buổi tiệc sớm hơn dự định. Cậu đứng bên ngoài khách sạn, nhìn những ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên mặt đường ướt nước mưa.

Những lời nói của Jongseong vẫn vang lên trong đầu cậu, từng chữ như một nhát dao cứa vào trái tim.

Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra một điều đau đớn – cậu chưa bao giờ thực sự rời bỏ hình bóng của Jongseong, dù ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng vậy. Nhưng giờ đây, giữa họ là một khoảng cách quá lớn, một vết nứt mà cậu không biết liệu mình có thể hàn gắn được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: