Chap 2
Đêm muộn, ánh sáng từ tòa nhà cao tầng nơi Jongseong đang làm việc vẫn rực rỡ giữa thành phố. Anh đứng lặng trước cửa sổ kính, ly rượu trong tay chỉ vơi đi một nửa. Ký ức về Yang Jungwon như một cuộn phim quay chậm, lần lượt hiện lên trước mắt anh. Những tháng ngày thanh xuân, những buổi chiều dưới gốc cây hoa anh đào, tiếng cười trong trẻo... tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ anh, dù anh đã cố gắng quên đi bao nhiêu lần.
Jongseong siết chặt ly rượu, đôi mắt sắc lạnh đầy quyết tâm :
"Cậu không có quyền quay lại dễ dàng như thế, Jungwon."
10 năm trước – Ký ức cũ
Một buổi chiều mùa thu, những chiếc lá vàng rơi rụng đầy sân trường DongChan. Jongseong và Jungwon ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, nơi họ thường đến mỗi khi muốn trốn khỏi sự ồn ào của lớp học.
"Jongseong, cậu có ước mơ gì cho tương lai không?"
Jungwon hỏi, tay xoay nhẹ hộp sữa còn lạnh trong lòng bàn tay.
Jongseong im lặng một lúc, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Tớ chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản, làm việc mình thích và... luôn có cậu ở bên."
Jungwon bật cười, một nụ cười trong trẻo nhưng thoáng chút bối rối.
"Cậu luôn nói mấy lời ngớ ngẩn như thế."
"Không ngớ ngẩn đâu. Tớ nói thật." Jongseong quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc. "Dù có chuyện gì xảy ra, tớ muốn chúng ta mãi mãi bên nhau."
Jungwon không đáp, chỉ im lặng. Trong lòng cậu khi ấy, có quá nhiều điều muốn nói nhưng không cách nào thốt ra.
Hiện tại – Ngày tái ngộ thứ hai
Sáng hôm sau, Jungwon bước vào tòa nhà PJe Entertainment với tâm trạng ngổn ngang. Hôm qua, ánh mắt lạnh lẽo của Jongseong cứ ám ảnh cậu. Dù đã cố gắng trấn an bản thân, cậu không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh vẫn khiến cậu dao động.
Khi cậu vừa đến studio, Jongseong đã có mặt từ lúc nào, vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dò xét.
"Hôm nay cậu đến sớm thật"
Anh lên tiếng, giọng điệu không chút cảm xúc.
"Chẳng phải tổng giám đốc luôn muốn mọi thứ phải đúng giờ sao?"
Jungwon mỉm cười, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Jongseong bước lại gần cậu, cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu.
"Đừng cố gắng tỏ ra bình thản. Tôi biết rõ cậu hơn bất cứ ai."
Jungwon nuốt khan, cố gắng giữ vững tinh thần.
"Tôi không hiểu tổng giám đốc đang nói gì."
Jongseong nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt.
"Không sao. Cứ làm tốt công việc của mình. Tôi sẽ luôn ở đây... để kiểm soát mọi thứ."
Câu nói của anh khiến Jungwon rùng mình. Cậu hiểu, Jongseong không chỉ đang nói về công việc.
Giờ nghỉ trưa
Jungwon bước ra ban công nhỏ cạnh studio, tay cầm ly nước để thư giãn sau buổi chụp hình căng thẳng. Cậu không ngờ, chỉ vài phút sau, Jongseong cũng bước ra, tay cầm ly cà phê.
"Thật trùng hợp"
Jongseong lên tiếng, đứng tựa lưng vào lan can, nhìn xa xăm về phía thành phố.
"Có vẻ vậy"
Jungwon đáp, cố giữ khoảng cách.
"Cậu không thay đổi gì nhiều nhỉ"
Jongseong nói, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang chút lạnh lùng.
"Vẫn là người thích lẩn tránh."
Jungwon quay sang nhìn anh, ánh mắt đan xen giữa cảm giác áy náy và tức giận.
"Vậy còn anh thì sao? Anh đã thay đổi quá nhiều, Jongseong. Anh không còn là người mà tôi từng biết nữa."
"Vậy sao?"
Jongseong nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào cậu.
"Có lẽ vì cậu đã bỏ tôi lại, nên tôi buộc phải thay đổi."
Lời nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Jungwon. Cậu nắm chặt tay, cố gắng không để cảm xúc lấn át.
"Tôi không hề muốn như vậy. Chỉ là...là..."
"Là? Là gì?"
Jongseong bật cười, một nụ cười đầy cay đắng.
"Cậu có biết tôi đã chờ cậu, đã tìm kiếm cậu thế nào không? Nhưng cậu thì sao? Cậu biến mất mà không để lại một lời nào."
Jungwon cắn chặt môi, không nói nên lời.
Buổi tối – Trong văn phòng của Jongseong
Jongseong ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc, ánh đèn thành phố bên ngoài hắt vào tạo thành bóng tối mờ mịt. Anh nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn – bức ảnh chụp chung của anh và Jungwon vào ngày lễ tốt nghiệp cấp 3.
"Yang Jungwon... Cậu có biết cậu đã phá hủy tôi thế nào không?"
Jongseong lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự phức tạp.
Anh nhớ lại khoảnh khắc, hôm đó trời mưa tầm tã anh đã che ô ngồi đợi cậu suốt 4 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng chỉ nhận lại dòng tin nhắn "cậu về đi, đừng chờ tơ và cũng đừng đi tìm tớ" . Từ đó, anh trở thành một con người khác: lạnh lùng, tham vọng, chỉ sống để lấp đầy khoảng trống mà Jungwon để lại.
Jongseong nhấc điện thoại, gọi cho trợ lý.
"Tôi muốn xem lại toàn bộ lịch trình của Jungwon trong tuần này. Đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào."
Anh buông điện thoại, ánh mắt lạnh lùng.
"Nếu cậu nghĩ có thể quay lại mà không trả giá, thì cậu đã nhầm."
Jongseong siết chặt ly rượu, đôi mắt sắc lạnh đầy quyết tâm :
"Cậu không có quyền quay lại dễ dàng như thế, Jungwon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro