6.
Những ngày sau chuyến đi lên đồi thông, Gemini không ghé quán cà phê hay cửa hàng sách nhiều như trước. Fourth để ý điều đó, nhưng không nói gì. Cậu tự nhủ rằng sự vắng mặt của Gemini không ảnh hưởng đến mình, rằng cậu không nên để một người mới quen chi phối suy nghĩ
Thế nhưng, khi tiếng chuông cửa quán vang lên vào một buổi chiều, và Gemini bước vào với nụ cười quen thuộc, Fourth nhận ra rằng cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này
"Dạo này cậu thế nào?"
Gemini hỏi, kéo ghế ngồi xuống
"Vẫn ổn,"
Fourth đáp, giọng điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng ánh mắt cậu dường như nhẹ nhõm hơn
Gemini gọi một ly cà phê sữa, sau đó nhìn thẳng vào Fourth
"Hôm nay tan làm sớm không? Anh muốn cho cậu xem một thứ."
Fourth nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu
"Được. Hôm nay em chỉ làm đến năm giờ."
Sau khi hết giờ làm, Gemini dẫn Fourth đến một phòng tranh nhỏ nằm ở cuối con phố. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng kẽo kẹt khi Gemini đẩy vào, và Fourth ngỡ ngàng khi nhìn thấy những bức tranh được treo dọc hai bên tường
"Đây là nơi nào?"
Fourth hỏi, bước chậm rãi qua từng bức tranh
"Phòng tranh của một người bạn anh,"
Gemini giải thích
"Thỉnh thoảng anh mượn không gian này để trưng bày tranh của mình."
Fourth dừng lại trước một bức tranh lớn, vẽ cảnh đồi thông mà họ đã đến hôm trước. Trong tranh, những tán thông đung đưa trong gió, ánh hoàng hôn phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm áp. Nhưng điều khiến Fourth không rời mắt được là hình bóng một người đứng giữa đồi thông – một hình bóng quen thuộc
"Đây là..."
"Là cậu,"
Gemini nói, giọng trầm ấm.
Fourth quay sang nhìn Gemini, ánh mắt cậu lấp lánh sự ngạc nhiên
"Tại sao anh lại vẽ em?"
Gemini mỉm cười, bước đến gần hơn
"Vì anh không thể không vẽ cậu. Cậu là người đầu tiên, sau một thời gian dài, khiến anh muốn cầm bút trở lại. Không phải chỉ vì cảnh đẹp, mà vì cậu đẹp – theo một cách rất riêng."
Fourth đứng im, cảm giác tim cậu đập nhanh hơn thường lệ. Cậu không biết phải đáp lại thế nào
"Fourth,"
Gemini tiếp tục, giọng anh trầm xuống
"Anh biết cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và độc lập. Nhưng anh muốn cậu biết rằng... cậu không cần phải như thế khi ở cạnh anh. Anh muốn ở bên cậu, không phải vì anh thương hại cậu, mà vì anh thực sự... thích cậu."
Câu nói của Gemini khiến Fourth sững sờ. Cậu đã quen với việc sống một mình, quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ. Nhưng lần đầu tiên, có người thẳng thắn nói rằng họ muốn ở bên cậu
"Anh biết điều này có thể khiến cậu bối rối,"
Gemini nói tiếp
"Anh không cần câu trả lời ngay bây giờ. Anh chỉ muốn cậu biết cảm giác của anh."
Fourth im lặng hồi lâu. Rồi, cậu quay lại nhìn bức tranh, như thể để giấu đi cảm xúc trên gương mặt
"Em... cần thời gian để nghĩ,"
cậu nói khẽ
Gemini gật đầu, không thúc ép
"Được. Anh sẽ chờ."
Những ngày sau đó, Fourth không thể ngừng nghĩ về lời của Gemini. Cậu nhận ra rằng Gemini đã bước vào cuộc sống của cậu một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, và giờ đây, sự hiện diện của anh khiến cậu cảm thấy bối rối nhưng cũng rất ấm áp
Một buổi tối, khi Fourth ngồi một mình trong phòng trọ nhỏ, cậu mở quyển sổ tay mà Gemini đã tặng. Cậu vẽ một cách vô thức, và khi dừng lại, cậu nhận ra mình vừa vẽ khuôn mặt của Gemini – nụ cười dịu dàng và ánh mắt chân thành mà cậu không thể quên
Fourth thở dài, đặt bút xuống. Cậu không biết mình đã bắt đầu thích Gemini từ lúc nào, nhưng giờ đây, cậu không thể phủ nhận điều đó
Ngày hôm sau, khi Gemini bước vào quán cà phê, Fourth đã chờ sẵn
"Gemini,"
Fourth gọi tên anh, giọng cậu nghiêm túc hơn thường lệ
Gemini nhìn cậu, hơi ngạc nhiên
"Có chuyện gì sao?"
Fourth bước đến gần, đặt một tay lên quầy
"Anh nói là anh thích em. Em đã nghĩ rất nhiều... và em cũng muốn thử. Em muốn biết cảm giác tin tưởng và dựa vào ai đó sẽ như thế nào."
Nụ cười của Gemini sáng lên như ánh nắng. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu
Fourth biết rằng, lần đầu tiên trong đời, cậu đang mở lòng với một người – và người đó là Gemini
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro