Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Sáng hôm sau, trời đã quang mây, không khí sau mưa trong lành và dễ chịu. Gemini thức dậy trong căn phòng trọ nhỏ gần trung tâm thị trấn. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ khiến anh khẽ nheo mắt, nhưng cảm giác về buổi chiều hôm qua vẫn còn vương vấn. Anh nhìn chiếc ô nhỏ gọn đặt ở góc bàn, gợi nhắc về chàng trai làm việc trong quán cà phê

Gemini cầm bút, phác thảo vài đường nét lên giấy. Bức tranh hôm qua vẫn chưa hoàn thành. Nhưng thay vì vẽ quán cà phê như anh dự định, nét bút của anh bất giác hình thành dáng người của Fourth – khuôn mặt trầm tĩnh, nụ cười nhàn nhạt, và đôi mắt như luôn giấu một điều gì đó

Gemini bật cười, lắc đầu

"Lạ thật. Một cuộc gặp ngắn ngủi mà lại khiến mình để tâm đến thế này."

Ở quán cà phê, Fourth bắt đầu một ngày làm việc như mọi ngày. Cậu vừa lau bàn vừa thoáng nghĩ đến chiếc ô hôm qua. Gemini có trả lại không? Hay cậu chỉ đơn giản tặng nó luôn?

Cậu không rõ tại sao mình lại sẵn sàng giúp một người xa lạ như vậy. Có lẽ ánh mắt Gemini – ánh mắt vừa trầm lặng nhưng lại có nét tinh nghịch – đã để lại ấn tượng mạnh hơn cậu nghĩ

Đúng lúc đó, cánh cửa quán mở ra, và Fourth gần như khựng lại. Gemini bước vào, dáng vẻ thư thái với cuốn sổ tay quen thuộc trên tay

"Anh đến trả ô,"

Gemini nói ngay khi bắt gặp ánh mắt của Fourth

"Anh có thể giữ nó,"

Fourth đáp, giọng điềm nhiên

"Em không cần đâu."

Gemini mỉm cười, đặt chiếc ô lên quầy

"Không được. Anh không muốn mắc nợ ai cả. Cậu cho mượn, anh trả. Vậy là công bằng."

Fourth thoáng cười. Cậu không tranh cãi thêm, chỉ đặt chiếc ô sang một bên

"Vậy hôm nay anh lại đến đây vẽ à?"

"Không, hôm nay anh muốn uống cà phê,"

Gemini trả lời, kéo ghế ngồi xuống

"Có món gì đặc biệt không?"

Fourth hơi bất ngờ trước sự thân thiện của Gemini, nhưng cậu chỉ gật đầu rồi quay lại quầy pha chế. Gemini ngồi im lặng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Fourth, như thể đang quan sát từng cử động của cậu

Khi Fourth mang cà phê ra, Gemini chợt nói

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc thử làm một điều gì khác không? Ngoài việc ở quán này?"

Fourth đặt tách cà phê xuống, nhìn anh

"Ý anh là gì?"

"Cậu còn trẻ mà. Sao không thử khám phá một điều gì đó mới mẻ? Một nơi khác, một công việc khác, hay đơn giản là một ước mơ?"

Fourth im lặng trong vài giây, rồi nhún vai

"Không phải ai cũng có cơ hội để theo đuổi ước mơ, anh biết không?"

Gemini thoáng trầm ngâm. Anh cảm nhận được sự trưởng thành và điềm tĩnh trong lời nói của Fourth, nhưng cũng nhận ra một chút mỏi mệt giấu kín bên trong.

"Còn anh thì sao?"

Fourth bất ngờ hỏi ngược lại

"Anh đến đây làm gì? Anh không phải người ở thị trấn này."

Gemini nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm

"Anh đang tìm cảm hứng. Có lẽ anh đã quá quen thuộc với những gì anh vẽ. Cảnh vật, con người, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. Anh cần một nơi mới để bắt đầu lại."

Fourth không đáp, nhưng cậu hiểu được phần nào cảm giác đó. Những bức tranh của Gemini có lẽ là cách anh kể câu chuyện của mình, còn với Fourth, cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại mà cậu không tìm được cách thoát ra

Khi Gemini rời khỏi quán cà phê, Fourth nhận ra bầu không khí trở nên trống trải một cách kỳ lạ. Cậu bước ra cửa, nhìn theo bóng anh dần khuất sau con đường lát đá nhỏ

Gemini cũng không biết vì sao mình lại chọn quay lại quán cà phê. Có lẽ không chỉ vì chiếc ô, mà còn vì một sự thôi thúc nào đó muốn hiểu thêm về chàng trai tên Fourth

Hai người, hai con đường tưởng như chẳng liên quan, nhưng giờ đây đã vô tình giao nhau

Họ không biết rằng, những ngày tiếp theo sẽ khiến mối liên kết này trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro