Gặp gỡ
Ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Cảm giác nhói đau nơi lồng ngực lại chợt xuất hiện. Cô như bị ánh mắt của cậu yểm hóa khiến cho cơ thể cứng đờ. Cứ thế mà không thể nhúc nhích. Họ cứ thế mà hướng ánh mắt về nhau. Không một lần chớp động của hàng mi.
"Chúng ta đành dừng lại ở đây sao? Tớ không muốn.... Không muốn... chút ...nào"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô- Vũ Hoàng Kim My- một học sinh chăm ngoan, một đứa con hậu đậu, vô tích sự- thật ra cũng không đến nỗi nào nhưng với mẹ cô thì cô thật sự chỉ được cái học giỏi- sống dưới sự bao bọc, che chở, sủng ái, yêu thương của cha mẹ, thầy cô. Ngay từ khi lên cấp 2 cô đã biết có được sự yêu thương của thầy cô là bạn đã chiếm được 70% quyền lực. Nên cô luôn cố gắng trong học tập để có được sự yêu thương ấy. Nhưng 30% còn lại thì cô chỉ chiếm không quá 10%. Sự ghen ghét, đố kị nhau không biết đã len lóm từ bao giờ giữa đám bạn học của cô. Chúng luôn chực chờ để bắt lỗi cô và đặt cho cô những cái tên quái đản như "mụ la sát" chả hạn. Cũng phải thôi! Vì cô lúc đó sống quá nghiêm túc, quá chính trực mà lại. Cô cứ nghĩ mình sẽ trải qua một thời cấp hai đầy ảm đạm như vậy. Thì mọi thứ bỗng nhiên thay đổi vào cuối năm lớp 7. Ông trời đã ban một cơn mưa xuống vùng đất khô cằn, cứng ngắc của cô.
Hôm đấy là ngày thứ 7 thần thánh- tiết cuối là sinh hoạt lớp- sau giờ ra chơi ồn ào như ong vỡ tổ, cô Phạm Hương bước vào lớp với tà áo dài thướt tha đậm chất màu Nam Bộ. Cả lớp đứng lên chào cô. Một không gian yên lặng như tờ bỗng bao chùm lên cái lớp bán dưa leo nhất nhì bản. Cô nhìn lớp một lượt rồi lại nhìn vào sơ đồ lớp học.
- Đức. Em chuyển chỗ lên ngồi cạnh bạn My. Hoàng em chuyển xuống chỗ bạn Tuấn ngồi.
Tôi ngồi dưới cũng chả thèm để ý cái tên sắp chuyển lên ngồi cùng mình. Mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào bài Toán đang còn dang dở. Lớp bỗng chở lên nhốn nháo hẳn lên. Thằng Tân còi- hot bót tự nhận lớp tôi cũng hớt hải xin cô chuyển chỗ lên ngồi cùng thằng Đức. Cả lớp đều xin giùm nó nên cô cũng đành phải chấp nhận. Giang sơn của tôi hôm nay đã bị chiếm mất một nửa. Thật là chả vui xíu nào. "Bữa sau nhất định phải kiếm cớ xin cô chuyển cái thằng ú này đi đâu mới được" Tôi thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro