Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5: Đêm rắc rối

 Sau khi ăn xong, tôi bảo Hải về trước vì tôi muốn đi dạo một mình. Sau khi nhìn Hải lên xe để về nhà, tôi một mình tản bộ ngắm cảnh, mua vài lon bia nhăm nhi trên đường. Cứ đi cứ đi tôi mải miết mà không biết mình đang đi đâu. Chợt nhận ra là mình bị lạc, nhìn đồng hồ đã quá 10h. Nhìn xung quanh thì chẳng có ai ngoài bóng dáng tôi. Một ý nghĩ sợ sệt thoáng qua trong đầu tôi, lấy lại bình tĩnh lấy điện thoại trong túi bật định vị GPS và gọi cho Hải. Mà...trời ơi hết tiền điện thoại sao lại nhọ thế này!!
Không gì có thể đánh gục con Nghi đàn ông này hết. Tôi quay đầu lại đi về phía mà mình đã đi, tôi vẫn bình thản đi từ từ. Nhưng lúc quay đầu lại vài mét thì bắt gặp 2 người đàn ông tuổi chừng 20 mấy.
-" xin hỏi! Đường đến XXX là ở đâu ạ??"- tôi chạy lại thân thiện hỏi (bằng én lịt đó nha).
-"cô bé đi đêm không tốt đâu nhe"- thằng cười đểu một cái-" hay là đi theo anh, để anh cho em thấy anh tốt thế nào...haha"
-"Ơ~~ xin lỗi tôi nhầm"thôi không muốn gây sự nơi đất khách vả lại tôi muốn tu tính.
Tôi né qua một bên đi hướng về nhà hàng khi nảy may ra mới về nhà được, thì một thằng quay lại bắt lấy tay tôi.
-"Kìa babe chưa nói xong mà đi đâu"-nó hất mặt lên cười cười nhìn tởm lắm.
-"Đi với bọn anh vui lắm~~" thằng kia tiếp lời
-"Xin lỗi! Buôn tôi ra khi tôi còn đang tử tế"- tôi cố nén.
Một thằng tiến lại gần tôi hơn-"Không thì sau nào??"- nó đưa tay lên nựng mặt tôi.
Tôi lấy tay tán vào mặt nó một cái, chỉ sử dụng 1/4 sức. Rồi gạt tay đang bị nắm, bỏ chạy.
-"Con này láo!!!"- tụi nó đuổi theo tôi.
Tôi vừa chạy vừa nhủ với lòng"thoát được thì về, không được thì đập tụi nó luôn"
Do tôi mang giày cao gót nên khó khăn khi chạy, tụi nó bắt được tôi(chán thật)
-"Ranh con, theo tao"- nó vung tay tán tôi một cái rõ đau.
-"Nhịn đủ rồi nha!, tao không đùa nữa"- đây là đỉnh điểm của sự tức giận của tôi.
-"Không thì mày làm được gì"
Một thằng trong số đó nhanh tay bắt tôi lại, thằng kia định đánh tôi thì... Một thằng con trai chạy đến giải vây.
Thằng kia buôn tôi ra yểm trợ bạn mình đánh bạn nam đến cứu tôi. Tưởng rằng có một anh hùng phi đến đây cứu mỹ nhân, ai ngờ cũng chỉ là thằng lính quèn. Bạn ấy bị tụi thằng kia nhào vào đánh túi bụi. Định giấu tính đàn ông trên đất khách ai ngờ cũng để lòi ra.
Tôi cởi giày ra chạy lại phía hai đưa kia tung mấy cước hai đứa kia ngã nhào. Đối tượng bị đánh đã chuyển sang tôi chúng nó đứng dậy nhào về phía tôi mà vung nắm đấm. Tôi né đòn, tung ra vài cú đấm vài mặt nó kết thúc bằng một cú đập thật mạnh vào bụng nó làm nó ngã nhào không đứng dậy nỗi. Còn một thằng, thấy vậy nó lấy ra một con dao chỉa thẳng vào phía tôi. Né né rồi lại né mấy lần thằng đó định đâm tôi. Cuối cùng cũng bắt được tay cầm dao của nó-"Con nít chơi dao nguy hiểm lắm nha!!"- tôi bóp chặt cổ tay của hắn dùm tay còn lại đấm xuống tay hắn một cái mạnh. Hắn bị mất lực làm rớt con dao, tôi buôn hắn ra đá một cái vào eo hắn
-"CÚT"- Tôi chỉ tay thẳng ra phía trước.
Hai người đó cuốn cuồn bỏ chạy mang theo gương mặt sợ hãi.
Tôi quay lại nhìn xuống người đang nằm lăng lộng dưới đất vì đau.
-"Bạn có sao không??"- Tôi đỡ bạn ấy đứng dậy nhìn kỹ mặt thì mới biết là cái thằng lắm tiền nhiều chuyện khi nảy.
-"... Âyda"
-"Hơ tưởng ai... Nhắm đánh không lại thì đừng có giúp. Mang nhục chưa"- tôi mỉa mai
-"..."
-"Mà dù sao cũng cảm ơn!!"-tôi đỡ anh ta ngồi lên bục cầu thang gần đó.
Nhìn kĩ vết thương của anh ta rất nặng, tôi cảm thấy hơi lo vì cũng vì mình nên mới ra cớ sự này.
-"Này đau không??"- tôi móc trong giỏ ra mấy tờ giấy, chậm chậm lên vết thương để chùi bụi.
-"Á...ĐAU"- anh ta gắt lên với tôi, vài giây sau nhẹ giọng lại"nhẹ thôi..."-có vẻ như anh ta đang nghĩ gì đó trong đầu định nói rồi thôi.
Tôi cũng nhẹ tay lại, cố gắng nhẹ nhàn hết sức. Rồi thổi thổi lên vết thương trên mặt anh ta để đỡ đâu hơn.
-"Xin lỗi, tôi không cố ý"- tôi nói nhỏ nhẹ pha lẫn chút ấy náy-"tại tôi mà anh mới ra nông nỗi này...thành thật xin lỗi"-nói mà giọng tôi run run vì sắp khóc (chán ghê mỏi lần tôi có hơi men thì tôi lại rất mít ướt không hiểu tại sao, thật không ra dáng đại ca xíu nào)
Tôi thật sự sắp khóc, tôi cúi đầu nhưng tay vẫn chậm chậm giấy lên mặt anh ta.
-"Này,này không phải cô định khóc chứ??...này này"- anh ta rói lên không hiểu tại sao tôi lại khóc.
-"..."
-"Có   gì đâ u m à... cô lại khóc...này cô gì ơi!!"-anh ta hoảng lên vì tôi
Cuối cùng tôi đã vỡ òa, khóc nức nở, miệng nói xin lỗi liên tục. Anh ta thì giật mình vì tôi, dừng lại vài giây nhìn tôi. Chợt anh ta ôm tôi vào lòng:
-"Không sao hết không sao hết chuyện qua rồi đừng khóc nữa"-vừa nói anh ta vừa vuốt tóc tôi để tôi bình tĩnh lại.
Không ngờ hành động tôi không còn được kiểm soát như có ai làm ấy. Tôi nắm áo khoát anh ta kéo chặt, úp mặt vào lòng ngực anh ta dụi dụi, khóc lớn hơn nữa.
-"Xin lỗ i... Hicc hicc xin lỗi xin hic lỗi...xin lỗi anhhh"- tôi cảm thấy ấy náy vô cùng.
Anh không nói gì cứ vuốt vuốt tóc tôi một hồi lâu đợi tôi bình tĩnh lại. Chút sau do khóc nhiều quá nên tôi mệt mà ngủ quên trong ngực anh ta lúc nào không hay.
-"Xem ra cô trẻ con hơn tôi tưởng"-anh ta nở nụ cười dịu dàng như trong nhà hàng nhìn tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro