phần 4: cuộc gặp gỡ tình cờ
Con đường Newyork quen thuộc của tôi. Vì tôi hay đi lại nên bố tôi mua cho tôi một căn nhà bé xinh đủ sống hai người. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi xinh đẹp làm tôi mê mẩn.
-Oaaaaaa!- tôi hít một hơi thật sâu
-Mùi newyork đây này- tôi vươn hai tay lên cao hít hít mùi xung quanh, rồi hét lên.
Móc trong túi chiếc điện thoại tự sướng vài tấm hình rồi up lên mạng xã hội.
-Hành lý chị đây ạ!- vừa nói Hải vừa bê một đống hành lý, bốn cái vali của tôi đã ba cái rồi!
-ý! Quên nữa- tôi phóng thẳng tới chỗ Hải
-Không lẻ tôi bỏ trên máy bay cho rồi- Hải nhăm mặt càm ràm.
- Thôi mà bé cưng! Đừng có nóng nữa mà- tôi làm nũng, đưa tay véo má Hải.
-Ông cười cái đi- tôi chọc chọc năn nỉ Hải đừng giận tôi nữa.
Hải cười gượng một cái rồi than:
- Khổ quá! Đi về.
Tôi cười nhẹ ngoan ngoãn xách vali lên taxi để về nhà.
Trên xe tôi nhìn xung quanh ngắm khung cảnh. Chắc trên máy bay Hải không ngủ nên bây giờ ông ý thiếp đi hồi nào không hay. Hải gật gật vài cái rồi ngủ ngã vào vai tôi, tôi quay sang nhìn ông ý bật cười:
- Ta đây gương mẫu mà lại... Hahaha.
Xe lăn bánh từ sân bay đến nhà tôi khoảng 45' nên chớp mắt đã đến:
-Tới rồi kìaaaaa- tôi hét vào tai Hải.
Giật mình mở mắt dậy, Hải nhìn tôi có vẻ khó hiểu. Không nói lời nào tôi và Hải bước xuống xe. Hải xách hành lý còn tôi thì trả tiền taxi rồi đi thẳng vào nhà để mở khóa cửa.
Bước vào nhà tôi xõa hết. Cởi mũ, túi xách quăng sang một bên bay thẳng lại sofa bật tivi lên xem. Mặc kệ Hải bê hành lý lên lầu, tôi lăn vào bếp lục được vài món ăn vặt tôi bê hết đem lại trước tivi ngồi ăn.
Ngôi nhà chỉ có tôi ở mỗi khi qua đây chơi, những ngày khác thì để trống không ai ở. Nhưng ngày nào cũng có giúp việc đến dọn dẹp nên cung tương đối sạch, trong tủ tràn đồ ăn:
-Hảiiiii! *ngoàn*..xuốn g...ăn nà- tôi vừa ăn vừa bảo ông ý xuống ăn cùng.
- Ăn hoài không sợ mập hả?
Từ trên cầu thang đã nghe giọng một thằng con trai đang mỉa mai tôi
Tôi nhai nhai nuốt, quay sang lườm ổng:
- kệ người ta nha, không ăn thôi nói nhiều quá.
-Thôi sợ mập lắm chị heo ơi-vừa nói Hải vừa cười khúc khích.
-Người như con khô mà sợ mập.
Sau khi ăn xong tôi và Hải tự về phòng, sắp xếp dọn dẹp hành lý cũng mất cả buổi chiều. Đến giờ cơm, do tôi muốn ra ngoài chơi nên không gọi giúp việc đến nấu cơm chiều.
Tắm rửa sạch sẻ, tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản cổ tròn để hở xương quai xanh bó sát vòng eo tô lên body chuẩn không cần chỉnh của tôi cộng thêm đôi giày cao gót màu đỏ cao khoảng 5cm. Mái tóc màu đỏ nhạt xõa phủ vai nhấn mạnh cho khuôn mặt tôi, tôi makeup nhẹ nhẹ cho đôi mắt nâu chiếc mũi không cao lắm đến đôi môi trái tim đỏ hồng cùng chiếc má phính, cực kì dịu dàng xinh đẹp không tin đó là Nghi đàn ông của ngày thường . Bước ra khỏi phòng tôi bước xuống nhà cất giọng gọi:
-Hảiiii...! Xong chưa đi thôiii.
Một chàng trai bước từ trên lầu xuống. Đầu nấm chiếc mũi cao đôi mắt long lanh nhìn mọi vật cùng đôi môi mọng đỏ khiến bao cô nàng khai khác. Với chiếc áo thun trắng khoác ngoài chiếc ao sơmi mỏng màu xanh nhạt kết hợp cùng quần jean và đôi giày conver đen cổ cao càng hấp dẫn hơn hết. Bước chậm chậm xuống cầu thang Hải khẽ nói, giọng nói trầm ấp ấy:
-Đây đây, đi thôi.
Tôi đang ngồi trước tivi nghe nói đứng dậy quay đầu lại nhìn chỗ đang phát ra tiếng nói. Đứng trên cao Hải nhìn tôi, tôi quay đầu 45° về phía sau ngước đầu lên nhìn Hải bước từng bước xuống lầu cười nhẹ. Nụ cười tỏa nắng mà đã rất lâu rồi tôi không cười như vậy.
Thấy tôi cười với lại nhìn vài góc của Hải đang đứng thì tôi như thiên thần đang tỏa nắng. Ông ý nhìn tôi ngơ người chân không bước đi nữa khựng lại không biết bị gì.
Sắp trễ giờ mà Hải còn lề mề, tôi lấy lại nụ cười nghiêm túc rồi nói:
-Trễ rồi, thằng cha này làm gì vậy ta??
Nghe tôi nói xong Hải giật mình như vừa mới hoàn hồn lại bước nhanh xuống cầu thang tiến thẳng đến cửa:
-Ờ...thì đi.
Thế là hai đứa đi ra bắt xe đến thẳng tới nhà hàng. Lúc trên xe tôi chỉ lo nhìn điện thoại không nói chuyện với cậu ấy. Thường là trong hoàn cảnh này ông ý sẻ bắt chuyện trước nhưng sao hôm nay ổng lại im ru đến tới nhà hàng luôn.
-Dạ xin lỗi quý khách, hôm nay có người bao hết nhà hàng nên quý khách xin cảm phiền hôm khác quay lại được không ạ -chị phục vụ trước cửa cuối người một cái để xin lỗi rồi nói một tràn tiếng anh.
-À vậy thôi để hôm khác vậy -Hải quay lưng đi, ý định muốn đi chỗ khác.
Từ bé đến lớn chỗ này tôi ăn thấy ngon nhất dù không phải nhà hàng 5 sao mà chỉ là một nhà hàng gia đình nhỏ nhưng không thể nói đồ ăn ở đây không ngon được. Chúng tôi phải mất mấy tiếng đồ hồ để đặt bàn ở đây, nên tôi không chấp nhận được:
-Sao được ạ! Chúng em tốn biết bao nhiêu thời gian mới đặt được bàn sao giờ lại hủy, mà hủy không báo trước nữa -Tôi xổ một tràng tiếng anh nghe như rap diss.
-Xin lỗi quý khách tại cậu kia bao quán mới đây nên chúng tôi sử lý không kịp ạ
-Ơ hay! Mới đặt mà đã sao bọn chị lại ưu tiên. Thôi được, tôi sẻ bao lại nhà hàng này gấp đôi số tiền người khác kia trả - máu chó trong người tôi lại nổi lên. Không lẻ giờ đang mặc váy mà lại đi đánh lộn.
-Nghi! Thôi bỏ đi, đi chỗ khác ăn -Hải níu tay tôi nói nhỏ vào tai.
Nghe mấy lời này thiệt như đang điên mà có người chọc khùng hơn nữa. Bảo nhịn, nghĩ sao bảo con Nghi đại ca này nhịn chứ. Tôi trợn mắt nhìn Hải mặt cáu lại:
-Không! Không đi đâu hết ở đây tôi lo
-Nhưng người ta nói....
-Không nhưng gì hết, tôi đánh một cái bây giờ -tôi gắt lên thấy rõ.
-Chị giải quyết đi ạ! Không thì em sẽ không đi đâu hết.
Nói rồi tôi tiến thẳng đến cửa nhà hàng, định mở cửa thì bảo vệ ngăn lại. Nghĩ thì bảo vệ đâu có tội mà nếu bị mình đánh thì không hay nêu tôi chỉ lườm mốt cái rồi né qua một bên mở cửa. Bước vào cửa được hai bước thù đụng phải một thằng con trai. Nhìn cũng được, da trắng răng khểnh mũi cao mắt của người Châu Á môi mỏng cười khá đẹp ăn mặc rất thoi trang nhìn có lẻ là con nhà giàu.
-Nè bạn, con gái mà dữ thế sẽ không có chồng đâu nhé -Thằng đó nói tiếng Việt, cười chế nhiễu tôi.
-À tưởng ai, đồng hương -Tôi nhìn hắn nói mỉa mai
-Không biết quý cô đây muốn gì mà làm ồn chỗ này thế.
Nghe giọng khách sáo thốt ra từ cái thằng kia thiệt mắc ói hết sức.
-Chị không đùa với cưng, chị đang đói -Tôi phớt lờ lời nói của thằng đó kéo Hải ngồi vài bàn lật menu ra xem như chưa có chuyện gì.
Thấy tôi làm vậy mà chẳng cáu giận. Hắn lại bàn tôi, chóng hai tay xuống bàn cười nhẹ.
-Tôi nhớ không lầm là tôi đã bao nhà hàng này rồi mà
-Ồ thế à?? Chị đâu biết. Mà nè em trai sống phải biết chia sẻ chứ, em làm vậy là không tốt đâu nhe -tôi dựa người vào ghế hai tay khoanh lại ngước mặt lên nói.
-Các người muốn gì -Vẫn giọng nói ấy.
-Không muốn gì hết chỉ muốn ăn
-Được ăn thì ăn -hắn đặt mông xuống ghế chỗ bàn chúng tôi đang ngồi giữ nguyên nụ cười thân thiệt từ nải đến giờ.
-Em trai không phiền đi qua bàn khác ngồi chứ? -Thấy chướng mắt nên tôi đuổi đi.
-Nhà hàng tôi bao, muốn ngồi đâu chả được
-À ok mờ tự nhiên
Đáp lại tôi một nụ cười thân thiện như mời tôi gọi món.
Sở dĩ tôi mời hắn ở lại là có ý đồ hết. Hiểu ý đồ của tôi, ngồi từ nải đến giờ Hải mới lên tiếng giọng nói nghiêm túc vô cùng:
-Không được đùa bậy
-Ơ có sao đâu nào. Đúng không em trai
-Ờ cứ tự nhiên.
Thế là chúng tôi cùng ăn bữa cơm mặc dù chẳng quen biết gì nhau. Cuối bữa tôi lấy lý do là quán này anh ta đã bao trước nên dắt Hải đi về không thèm trả tiền cho hắn bài học.
-Haha cô gái này thú vị thật, mình thích rồi đấy.
Sau khi hai tôi đã đi mất, hắn nở nụ cười nham hiểm.
-Lão tam, tìm hiểu giúp tôi về cô gái khi nảy.
-Vâng cậu chủ!
Xin lỗi mọi người!
Tại vì mình phải lo nhiều thứ
Nên không có thời gian ra truyện.
Mọi người thông cảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro