Mâu thuẫn trong phòng
Vừa về tới nhà , cô đi ngay lên trên phòng để tránh bị tên quái đản kia làm phiền . " Cạch "cánh cửa vừa mở ra , bóng dáng của ai đó đập thẳng vào mắt cô , không nhầm lẫn đi đâu được , người đó chính là anh .
Cô khó chịu , cau mày nhìn anh :
- Này , anh kia biết vào phòng người khác mà chưa xin phép là vô duyên lắm không ?
- Nhà tôi , tôi muốn ở đâu chả được 😊 ( anh nhàn nhã đáp lại trong khi vẫn yên vị trên chiếc giường của cô )
Cái tên biến thái này , trước giờ chưa có ai dám tự ý vào phòng cô , ngay cả người giúp viện cũng cần cô cho phép mới được vào . Anh tự ý vào đã đành lại còn tự nhiên như phòng mình mới kinh chứ . Được nhà anh , anh ở , chung không khí với anh cô còn đang sợ bị ô nhiễm đây .
- Vậy à ? ( cô quẳng lại cho anh hai từ rồi cứ thế bước ra khỏi phòng )
- Đứng lại một chút đi chứ !( anh đứng dậy ép sát cô vào tường )
Ở khoảng cách này cô có thể nhìn rõ ràng mọi ngũ quan của anh . Người ngoài nhìn vào sẽ nói anh có đôi mắt mê hoặc , lông mày rậm tôn vẻ nam tính , mũi cao , làn da hơi ngăm đen cùng nụ cười tỏa nắng khiến bao nữ sinh điêu đứng , nói chung là tuyệt phẩm . Vậy mà khi vào mắt cô , nó lại được tóm gọn bằng bốn từ " XẤU HƠN CÁ SẤU " . Đâu , không phải . Cô nghĩ phải nên xin lỗi cá sấu nhiều vì so sánh cá sấu với cái tên đó , cá sấu còn đẹp hơn gấp vạn lần .
Cô nhanh chóng đá vào hạ bộ của anh rồi tính chạy ra ngoài . Nào ngờ anh phản xạ nhanh né được , hơn nữa còn xiết tay cô chặt hơn . Anh ép bàn tay cô đằng sau cổ , để cho mặt cô áp vào tường . Miệng anh cười khểnh :
- Cô coi thường tôi quá rồi .
....
"Sao , định giả bộ câm hả ? "
.... (càng ngày anh càng tăng lực dồn về phía cổ tay cô làm cho cô tưởng chừng như bàn tay sắp gẫy )
Với cái tính cứng đầu của mình , cô thà cắn răng chịu đau còn hơn mở miệng ra nói chuyện với anh .
Thấy cô vẫn cố chấp như vậy , anh đành thả tay cô ra . Nhìn vết đỏ trên tay mình , cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng mà bước ra ngoài . Cô là vậy , từ nhỏ đã ít nói , luôn mang trên mình vỏ bọc mạnh mẽ , luôn cố tỏ ra kiên cường đối với mọi chuyện xảy ra . Đối với anh , dù chỉ là một câu nói thừa cô còn không muốn huống chi là ngồi nói chuyện hay tính đến cuộc hôn nhân sau này .
- Mạch Uyển Nhi , năm nay 18 tuổi , mồ côi cha từ nhỏ , sống cùng mẹ đến năm 7 tuổi thì do tai nạn mà mẹ....
- Câm miệng ( cô mất bình tĩnh mà hét lên , đối với cái chết của mẹ , cô thực sự rất sợ , cũng kể từ sau tai nạn đó mà cô mắc chứng sợ máu , trở nên nhạy cảm khi ai nhắc về mẹ cô gần như là không giữ được bình tĩnh )
Nhìn cô như vậy , anh càng cố nói to hơn : "Cô nên nhớ , năm đó là do mẹ tôi cưu mang cô về , cô chả là cái thá gì trong cái nhà này cả ."
- Vậy thì sao ? ( cô ngưởng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt đầy căm hận )
Anh nhìn ngược lại cô , với đôi mắt này không nên vòng vo làm gì :
- Cô ăn nhờ ở đậu trong nhà tôi bao nhiêu năm qua mà không phải trả một đồng nào . Đối với cô những điều đó còn chưa đủ sao . Không ngờ lòng tham của cô thật vô đáy , giờ còn muốn leo lên làm Hàn phu nhân nữa à ?"
.... ( im lặng )
- Sao , thấy tôi nói đúng quá nên không biết nói gì à ?
Cô nhếch môi cười :
- Loại người như anh không xứng đáng để nói chuyện với tôi .
- Cô nói gì cơ ? ( từ trước tới giờ chưa ai dám hành sử với anh như thế . Anh vốn không phải tên hay mất bình tĩnh nhưng đối với cô , cả hai lần gặp thì cả hai lần lại khiến máu nóng của anh nổi lên )
- Anh yên tâm , tôi sẽ không ở lại lâu nữa đâu , còn về hôn ước , xin lỗi tôi không cần.
Anh cười khểnh , coi như điều anh muốn đã đạt được :
- Nói được làm được . Hãy nhớ những lời cô nói hôm nay .
- Nhưng , tôi có một yêu cầu .
Anh tỏ vẻ khó chịu :
- Cô còn đòi hỏi gì nữa .
Cô lớn tiếng :
- Biến ngay khỏi phòng tôi .
"Rầm" tiếng cánh cửa đóng lại và sau đó là... làm gì còn sau đó nữa ^-^
....
5 phút sau :
- Uyển Nhi ơi xuống ăn cơm thôi con. ( tiếng bà Hàn vang lên , bà Hàn là mẹ của Hàn Vũ Phong , từ sau khi nhận cô về nuôi , bà luôn coi cô như là con gái , hết mực yêu thương chiều chuộng . Do từ nhỏ Hàn Vũ Phong đã sống ở bên nước ngoài nhưng công ty của chồng bà lại ở trong nước nên bà ở lại để phụ giúp chồng luôn . Còn chồng bà ông Hàn Lãnh Kì là chủ tịch của công ty KJ một công ty chuyên sản xuất về thời trang . Do công việc bận bịu , ông thường xuyên phải xa nhà . Cũng chính vì thế mà bà Hàn càng yêu quý cô hơn , coi cô như con gái ngày ngày nuôi dưỡng )
Cô nhanh chóng xuống dưới lầu . Bà Hàn nhìn thấy cô liền vui vẻ nói :
- Uyển Nhi nhanh lên con , mau ngồi xuống đây với mẹ nào.
Bà Hàn vừa dứt lời liền có một giọng chen vào làm cô khó chịu :
- Mẹ , từ bao giờ nhà mình lại cho oxin ăn cơm chung vậy ?( anh nói thế chẳng khác gì như đang khiêu khích cô sao , mà anh cũng kì , có ai cướp vai đâu mà cứ cướp lời người khác vậy )
- A...( bà Hàn gõ vào đầu anh )
- Sao mẹ lại đánh con nữa vậy ? ( hôm nay đã là lần thứ 2 trong 1 ngày mà đánh anh rồi . Đương nhiên lí do chính là vì cô )
Bà Hàn lên tiếng :
- Cái tính của con bao giờ mới thay đổi được đây ? Ăn nói hàm hồ ? Ai là oxin hả ? Nó là vợ tương lai của con đó.
- Cô ta xứng sao ? ( anh khinh bỉ nhìn cô )
Bà Hàn kéo cô ngồi xuống :
- Uyển Nhi , con lại đây ngồi với ta . Đừng bận tâm tới nó làm gì .
Còn con , không cần ăn nữa , từ ngày mai khóa hết thẻ của thiếu gia cho tôi . ( Bà Hàn tuy đang nói chuyện nhưng tay vẫn gắp thức ăn cho cô )
- Mẹ à , ai mới là con mẹ vậy ?( anh bất lực quay xang nhìn mẹ )
Mẹ anh cười tươi , xoa đầu cô :
- Đương nhiên là Uyển Nhi rồi .
Cô mỉm cười nhẹ , từ nãy tới giờ anh bị mẹ dạy cho một trận thật là đáng đời mà . Còn anh , trên mặt đã đen hơn cả đít nồi rồi . Ánh mắt viên đạn nhìn cô , miệng lẩm bẩm :
" Mạch Uyển Nhi , cô chờ đó cho tôi!"( yên tâm chờ , chờ mà , chờ trên gi**** cũng được , truyện còn dài , đi đâu mà vội ^-^ )
------------------------------------------------------
Mọi người đọc truyện cho mình xin ý kiến ạ ?
Mình thích đọc comment lắm nên mọi người cứ tự nhiên góp ý nha
Mà đố mọi người dịch được chữ gi**** ở trên kia nào , xem có bao nhiêu người trả lời đúng nha ♡÷♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro