Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2 : Ngầu

Tôi là Mai. Chắc mọi người đã biết rằng tôi đã ra Trường và tìm được việc. Sau khi tìm được việc về. Bên sở  cảnh sát gọi điện cho tôi nói rằng đã có người nhặt được ví của tôi và nhờ có thẻ CMND nên họ mới biết đó là của tôi.
Trải qua một ngày mệt nhọc. Về nhà tôi nằm ngay lên Giường và ngủ một giấc dài sau khi đã tắm rửa. Tối đó tôi ngủ rất ngon.
Sáng sớm tôi lại một lần nữa bắt xe Buýt đi làm. Trùng hợp gặp cô gái hôm qua. Chúng tôi chạm mặt và ngồi nói chuyện rất tự nhiên:
- Chào chị, em là tiểu Yên. Năm nay 19 tuổi.
Tôi ngạc nhiên : -Sao em biết chị lớn tuổi hơn em mà gọi là chị?
-Vì nhìn chị có vẻ trưởng thành hơn em.
Tôi cười. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui trên chuyến xe buýt đó. Có thể nói là... Đã lâu rồi tôi không có bạn cùng giới nói chuyện với nhau thế này kể từ khi ra trường.
Chúng tôi làm thêm ở chung một quán cà phê. Quản lý luôn nhắc chúng tôi luật là KHÔNG ĐƯỢC CÃI NHAU với khách . Chúng tôi dạ dạ vâng vâng rồi quay ra làm việc... Khoảng 1 tiếng sau... Khi Quán cà phê dường như bắt đầu ít khách hơn. Một ông chú khoảng 40 tuổi gọi một ly cà phê sữa. Tiểu Yên mang ra đặt lên bàn,ông chú đột nhiên nắm tay cô với vẻ mặt damdang khiến tiểu Yên rợn người bỏ tay ông chú đó ra và lùi ra xa khiến ly cà phê đổ xuống bàn. Ông ta quay qua nhìn Tiểu Yên quát : "Phục vụ cái kiểu gì vậy hả?" Ông chủ quán bước nhanh tới hỏi : "Có chuyện gì vậy?"
Ông ta không để cho tiểu Yên nói được câu nào. Lẻo miệng : "Phục vụ kiểu gì mà đổ hết cà phê lên người tôi thế này? Đã thế còn không chịu xin lỗi là thế nào? Đang khinh tôi đấy à??"
Tôi bước đến cạnh tiểu Yên. Tiểu Yên vô cùng khó xử nhìn Tôi. Tôi hỏi cô ấy : "Em có thật sự cố ý đổ cà phê lên người Khách?"
Tiểu Yên lắc đầu , Mai bước lên nói rõ : "Tiểu Yên nói không, có nghĩa là cô ấy không làm"
-"Hả? Vậy chẳng lẽ nói tôi tự đổ cà phê lên người rồi đổ lỗi cho mấy người à??" Ông ta nói lớn
-"hửm ... Cũng có khi..." tôi cười lạnh nhìn
-"Mày...mày..."ông ta tức sôi máu. Đập bàn đá ghế rồi bước ra khỏi quán. Miệng luôn chửi rủa . Chủ quán chỉ biết đi theo ông ta ra khỏi cửa,cúi đầu xin lỗi. Chủ quán đi vào, tiểu Yên khóc nức nở và kể lại những chuyện vừa xảy ra .Tôi chua xót ôm tiểu Yên vào lòng nói : "Không sao rồi... Chị sẽ bảo vệ em"
Chủ quán thở dài, nhắc chúng tôi đây là lần đầu tiên và không được phạm sai lầm một lần nữa. Chúng tôi "dạ" một tiếng rồi quay đi làm việc. Tiểu Yên tranh thủ nói cảm ơn tôi và còn nói "Chị NGẦU thật đấy!"
-"Hả? Ngầu????" => ngạc nhiên
-"Phải. Chị thật sự rất là NGẦU" cô ấy tươi cười khen tôi rồi đi dọn bàn. Tôi đứng sững một lúc,trái tim tôi lỡ một nhịp... Vì đó lần đầu tiên tôi được ai đó khen là "NGẦU".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuri