Đoản 1 : Gặp gỡ
Tôi tên là Mai. Tôi năm nay học lớp 11. 16 tuổi... Có thể nói là tuổi mà người ta gọi là "Thanh xuân" . Cũng là tuổi thích hợp để xuất hiện những "tình yêu học trò" mà người ta hay nói.
Trong lớp tôi được biệt danh là "hot girl" vì tôi có thân hình chuẩn và một khuôn mặt ưa nhìn. Tôi nghĩ vậy vì có khá nhiều người khen tôi đẹp. Và có khá nhiều chàng trai đến bắt chuyện làm quen với tôi. Tôi cũng đã từng có một cuộc tình giống như những truyện "ngôn tình". Cậu ta là Hot Boy của trường và rất giàu có, đã từng để ý tôi và tỏ tình tôi trước trường. Khi đó tôi khá ngạc nhiên, và đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta.
Chúng tôi là cặp đôi nổi tiếng ở Trường. Vì cả 2 đều đẹp và nhìn rất hợp nhau. Nhưng bạn biết không... Ngôn tình và thực tế rất khác xa nhau. Cuộc tình của tôi và cậu ấy chỉ như "cảm xúc thoáng qua" vì vẻ bề ngoài của nhau. Còn thứ gọi là "tình yêu" dường như không tồn tại. Chúng tôi quen nhau gần được 1 tháng thì đã kết thúc nó trong một chữ "nhạt". Và người nói chia tay trước... Chính là tôi. Tôi mong tôi và cậu ta làm bạn hơn là người yêu. Cả 2 kết thúc trong sự yên lặng và mệt mỏi...
Tôi tự hỏi... Cho đến khi nào tôi mới được làm "nữ chính" thật sự trong truyện ngôn tình?
Cứ thế tôi quen với những chàng trai khác... Nhưng tôi vẫn chẳng thể có được "tình yêu". Bởi vì yêu ai cũng giống ai... Chàng trai nào cũng giống nhau...điều đó khiến tôi tuyệt vọng trong cái gọi là "Thanh xuân".
Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Tôi ra trường và bắt đầu cuộc sống tự lập. Những cái mộng tưởng về "tình yêu" dường như bị vùi dập. Tôi bắt đầu đi tìm việc làm để kiếm tiền. Tôi lên một chiếc xe buýt,và khi trả tiền mới được đi thì tôi chợt nhận ra tôi đã làm rơi ví tiền của tôi. Ông tài xế ra vẻ mặt khó chịu nhìn tôi. Tôi lúng túng nói rằng tôi đã làm rơi ví, Ông tài xế quát : "nếu không có tiền thì phiền đi giùm, khách còn đang đợi đằng sau kia kìa. Xùy xùy". Tôi khó xử quay đầu đi, một vài chàng trai trên xe ghẹo "ui em xinh gái thế. Yêu anh đi anh cho em tiền đi xe nè" tôi khó chịu bước xuống bậc xe. Một cô gái chạy đến bước lên xe với vẻ gấp gáp đã đụng trúng tôi. Cô ấy thở dốc và luôn miệng xin lỗi tôi. Ông tài xế lúc này càng khó chịu hơn. Cô gái rút ví ra và đưa tiền xe. Và để xin lỗi, cô ấy trả luôn tiền xe của tôi để xin lỗi, mặc dù tôi từ chối. Thế là nhờ cô ấy tôi đã đi được xe buýt đấy. Dù muốn cảm ơn nhưng không khí gượng gạo trên xe khiến tôi không mở lời được. Đi được một đoạn ngắn tôi nhanh chóng kêu xuống xe và bắt đầu đi tìm việc. Nhưng khổ nỗi tôi lại làm rơi ví nên mong chỗ nào đó nhận nhân viên mà chưa lấy tiền đặt cọc. Tôi đi xin việc khá nhiều nơi và đều bị họ đuổi đi. Thật là một ngày xui thế không biết. Tôi cầm tờ giấy đi tìm việc tiếp, gặp được bạn học cũ. Cậu ấy cho tôi mượn tiền và tôi đã cảm ơn và hứa sẽ trả lại tiền dù cậu ta nói không cần thiết. Tôi dừng chân tại một quán cà phê và ngồi nghỉ. Tôi gặp lại cô gái đã giúp tôi tiền xe buýt đó. Cô ấy đang làm nhân viên ở đó,cô ấy và tôi khá ngạc nhiên và cô ấy đã dừng lại một chút để nói chuyện với tôi. Cô ấy hỏi tôi đang đi đâu thì tôi đã kể chuyện tôi đang tìm việc. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói có thể xin chủ quán cho tôi vào làm chung nếu tôi đủ tiêu chuẩn. Và đương nhiên, vì lần này tôi có tiền để đặt cọc trước và vẻ ngoài tôi đủ tiêu chuẩn. Trước đây tôi cũng từng học pha chế đồ uống nên Chủ quán đã nhận tôi vào làm. Tôi rất mừng vì đã có công việc... Có lẽ tôi lại mang ơn cô gái đó lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro