Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó nghĩ

Vì là nhảy chỗ ngồi liên tục, tôi nhanh chóng kết bạn với những người bạn mới, hoặc là cũng có thể nói " tôi sợ", sợ bản thân nếu quá thân thiết với Nam, làm bạn lâu dần tôi thiệt sự sẽ có tình cảm với cậu ấy, tại sao tôi lại như vậy, lúc trước tôi không hề tự ti hay buồn về thân hình của mình, tôi vui vẻ vô lo vô nghĩ, hạnh phúc với những thứ xung quanh tôi, bây giờ thì hay rồi lúc nào cũng suy nghĩ không thông, thúc mắc không biết gỡ ra làm sao " Tôi đối với người con trai đó là cảm giác thích hay sao "

- " Nè đang nghĩ cái gì đó" Triết vỗ mạnh vai tôi, miệng thì đang nhai ổ bánh mì, ngồi xuống trước mặt tôi.

-" Đau... không biết thương hoa tiết ngọc gì hết" Vừa xoa vai, đôi mắt hung hăng liếc Triết.

-"  hahahaha, nói mà không biết ngượng miệng à" vụn bánh mì từ miệng Triết không khách khí mà văng tùm lum theo giọng cười của cậu.

-" Không hơi đâu nói với người khùng" tôi không thèm để ý đến người nào đó vẫn đang cười xấu xa, chống cầm bày ra vẻ mặt suy tư.

Triết không cười nữa, nhìn cái mặt bánh bao chứa đầy tâm sự của tôi 

- " Nói đi, có chuyện gì"

-" Không có gì" mắt không thèm nhìn Triết

-" Nhìn lại biểu cảm khuôn mặt của mình đi, còn nói là không có gì" 

- " Nếu ngay từ đầu mình đã biết thứ đó không thuộc về mình, những mà không thể nào cưỡng lại được, cứ muốn được chạm, được sở hữu, thì phải làm sao đây" dù tôi có suy nghĩ lâu bao nhiêu thì vẫn là bế tắt, tôi đang mong cái gì chứ, một tình yêu tuổi mới lớn, những kỉ niệm lãng mạn hay sao, nhìn vào chả khác nào một bộ phim kinh dị học đường. Tôi và cậu ngày từ đầu đã là chuyện không thể.

-" Như Vân nói đó, ngay từ đầu đã biết là không thể có được, ngay từ đầu đừng dụng tâm quá nhiều, tới cuối cùng người khó chịu cũng chỉ là Vân thôi"

Có lẽ Triết nói đúng, dù sao đây cũng chỉ là sự rung động đầu đời của một đứa con gái, đừng khiến nó trở thành một cái gì đó quá to lớn để rồi ôm sự tổn thương và nuối tiêc.

-" Ê hay là tui xin cô cho ngồi với ông luôn được không"

-" thôi Vân học dỡ lắm ngồi kế Vân kiểm tra tui hỏi bài ai" cái tên này đúng là chọc điên tôi mà.

Cười giỡn với Triết một chút, tôi lại có thói quen nhìn về phía Nam, bất giác ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, chắc là do vô tình Nam nhìn về phía này, không biết là có phải do tôi nhìn lầm hay không, ánh mắt Nam nhìn không có vẻ thân thiện như thường ngày, một chút xa lạ tôi không quen.

Đám học sinh khi mới vào lớp 10 thì chưa biết không khí áp lực của cấp 3, vẫn còn đang lơ dở giữa sự non trẻ và trưởng thành. Lớp trưởng lớp tôi tên Mai, học giỏi, xinh xắn, đặc biệt rất dễ hòa đồng với mọi người. Tôi rất thích Mai, ở Mai có cái gì đó tôi không có, hầu như mọi người đều rất thoải mái khi ở cùng Mai. Mai hay rủ mọi người đi chơi, đi coi phim, đi hát, đi câu cá,... 

- " Hôm nay lớp mình trống tiết 5, hay là mình đi hát karaoke nha " Mai hưng phấn đứng dậy nói to.

-" Được đó, đi đi" các bạn khác cùng đồng tình, tất nhiên có một số bạn sẽ không đi, sỉ số 30 thì có khoảng 10 người đi, trong đó có tôi. Tôi thật sự không muốn đi, vì phải sống xa ba mẹ nên tiền tiêu vặt của tôi không có nhiều, với lại tôi cũng không chơi nhiều với lũ bạn trong lớp, tôi sẽ bị lạc lõng lắm, quan trọng nhất là có Nam đi nữa, tôi đang muốn tạo ra khoảng cách với cậu ấy, ít tiếp xúc thì sẽ không có cảm xúc. Nhưng Mai cứ một hai lôi kéo tôi đi, cậu ấy nói từ đầu năm tới giờ tôi chưa đi chơi với lớp bao giờ, lần này phải đi, tôi cũng hết cách.

Chúng tôi ghé một quán karaoke dành cho học sinh, mô hình này thời đó cũng đang rất phát triễn, vì là mở ra cho học sinh nên những vấn đề phức tạp của xã hội sẽ không xảy ra ở đây. Mọi người lần lượt hát, Nam và Mai hát hay nhất, hai người hay hát song ca những bài hát nổi tiếng lúc bấy giờ. Tôi thì chỉ ngồi im lặng lắng nghe, đối với tôi như thế là quá đủ. Được một lúlúc nàm hình hiện lên tên bài hát tiếp theo " Dấu mưa" của Trung Quân Idol, đây là một bài hát mới, tôi hay nghe Nam hát trong lớp.

-" Ê bài này hay nè Nam với Mai hát đi" một bạn nữ trong lớp tôi cất tiếng nói.

-" Nãy giờ Mai hát nhiều rồi, thôi Vân hát với Nam đi, nãy giờ Vân có hát bài gì đâu" tự nhiên mọi người trong phòng đều hướng mắt.

-" Ủa nãy giờ Vân có đi nữa hả, tôi không để ý luôn á, Vân hát đi" Bạn nữ ấy nhìn thấy tôi thì nở nụ cười xã giao lên tiếng đưa mic cho tôi.

-" Tôi không biết hát bài này, bạn hát đi" ý niệm ban đầu lặng lẽ đi, lặng lẽ về của tôi đều tan biến.

- " Không sao đâu bạn cứ hát đi không được tôi hát phụ cho mà" Mai nói vỗ vỗ vai tôi, sao lúc này tôi có cảm giác, Mai rủ tôi theo dường như có cái gì đó không bình thường, nhưng tôi lại không biết nó không bình thường ở điểm nào.

Thời điểm ánh mắt giao nhau của Tôi và Nam cách đây hai ngày trước, Ly luôn yêu cầu tôi đổi chỗ với bạn ấy nên tôi và Nam cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau, cho tới khoảnh khắc này, cậu ấy lại nhìn tôi đầy phức tạp.

Giai điệu bài hát vang lên Nam bắt nhịp vào hát trước, đây là một bài hát khó, tone của Trung Quân idol thì không bao giờ là thấp, vậy mà cậu ấy bắt nhịp  vô rất tốt, không hề bị phô. được một đoạn thì Nam ngừng hát và tới phiên tôi, mọi người ngồi cười nói vui vẻ, không quá để ý tới tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và cất tiếng hát

" Chiều cuối con đường mình ngắm hoàng hôn

Ẩn sâu trong tiếng ti tích rơi..."

Đột nhiên trong phòng im lặng lạ, chỉ nghe rõ giọng tôi hát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro