Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂU CHUYỆN TRƯỚC GIÁNG SINH

Ngày thi học kì cũng đã qua rồi. Xen lẫn không khí hồi hộp chờ điểm thi thì đó chính là cảm xúc háo hức, vui vẻ của ngày Giáng Sinh. Nhưng dẫu vậy, tôi biết rằng, sau Giáng Sinh, tôi kiểu gì cũng vỡ mồm vì điểm thi có thể quá kém. Có lẽ, đọc đến đoạn này, các bạn nên chuẩn bị xe tang là vừa.
__________________

- Miko ơi, Giáng Sinh này bọn mình đi chơi nhé! - Yuto nhẹ nhàng ghé tai tôi và nói
- Ừ~ - Tôi cười một cách nhẹ nhàng rồi trả lời cậu
___________________

Cuối buối học, tôi bị Satou bắt ở lại.

Thật sự, tôi hơi lo. Tại cậu ta đáng sợ quá mà! Càng tưởng tượng, tôi lại càng sợ. Mà trốn về có khi lại nguy hiểm hơn. Nhỡ đâu cậu ta lại đánh ngất tôi rồi đem đóng bê tông, mang ra bờ sông thả trôi theo dòng nước thì chết. Cố nuốt tất cả sự sợ hãi vào bên trong, tôi khẽ tươi cười cất lời chào cậu:
- Chào, Satou! Cậu gọi tớ ra đây có việc gì không?
- Giáng Sinh. Đi chơi cùng tôi. Cảm ơn chuyện hôm trước.
- Xin lỗi cậu, tớ...
Đang định từ chối thì Satou nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: "Mẹ mày. Mày mà không đi, bố cắt tiết."
Tôi sợ xanh mặt, nhanh chóng bào chữa lại câu nói:
- À.. Ừ, ok thôi! Làm gì căng...
_____________________

Nhưng, tôi có hẹn đi chơi cùng Yuto rồi mà. Tôi sẽ phải làm thế nào đây? Tôi không muốn từ chối Yuto, lại càng không dám từ chối Satou. Nhỡ đâu cậu ta giận tôi rồi đem tôi đi thủ dâm... Từ từ, có gì đó sai sai.. À, nhỡ đâu cậu ta giận tôi rồi đem tôi đi thủ tiêu thì sao? Lại là cái vụ đóng bê tông đem ra sông vứt thì thế nào? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi! Thôi, nghĩ lắm mệt đầu. Để đến hôm ấy rồi tính!

Thế nhưng, cuộc sống mà.... Trên đường về lại có người rủ tôi đi chơi. Tôi nổi tiếng đến thế à?

- Miko - senpai, Giáng Sinh này đi chơi với em đi! À, tiện thể rủ thêm cả anh trai chị nữa!
Tôi đang ba chấm:
- Ừ.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ: "Hay là cả lũ đi tập thể nhỉ?". Mình thông minh quá! Mình đúng là thiên tài mà!~ Tôi phởn trong suốt quãng thời gian trở về nhà.

Nhưng tâm trạng tôi vẫn một nửa hào hứng với sáng kiến thông minh tầm cỡ nhà bác học của mình, một nửa lại cảm thấy hơi lo lắng và bồn chồn vì buổi hẹn ngày mai.
                             _to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro