Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tôi nhìn quanh,bạn cùng bàn này chưa đến à?Hôm nay là ngày nhập học,không thể đi trễ đến mức này.Tay chống cằm,nhìn vào chiếc bàn trống rỗng,tưởng tượng ra một bạn gái cũng cười với mình.

-"Tôi xin tự giới thiệu,tôi là Hoàng Ngọc Băng!"

Tiếng nói kiên định,dứt khoát vang lên.Tôi ngước nhìn,trong lòng dáy lên suy nghĩ:cô gái này từ đâu đến?

Cô ấy xinh đẹp thật,tôi chép miệng.Làn da trắng xứ,mắt bồ câu với mái tóc bạch kim lạ thường.Nói thiệt,cha sinh mẹ đẻ tới giờ con mới thấy người ngoại quốc đấy.Tôi thẫn thờ nhìn cô ấy,đôi khi chó chút tự ti về nhan sắc chính mình.

-"Cô ấy đẹp quá!"

Các bạn nam lên tiếng trầm trồ,họ như bị say đắm bởi nhan sắc của cô ấy.Trong thần thoại,các thủy thủ phải bịt mắt,bịt tai để không phải nghe tiếng hát ngọt ngào,nhan sắc tuyệt mỹ của các nàng Merrow.Họ được miêu tả là người có thân dưới là đuôi cá,nhưng một số lại bảo là người có đôi cánh chim.Sự mê hoặc của họ đã khiến cho các thủy thủ nghe được nhảy khỏi tàu trong cơn mê hoặc,biến mất mãi mãi.

Cô ấy bước xuống,nhìn kiêu ngạo vào bọn con trai.Các bạn nữ xung quanh tôi xì xầm,to nhỏ:"Cô ấy là tiểu thư tập đoàn kinh tế Đông Âu"

"Cô ta không hề thân thiện tí nào,tớ vừa đi ngang qua phòng hiệu trưởng,thấy cô ta đá vào cửa phòng rất hung dữ,sau đó tớ không biết nữa."

-"Thật á,cô ta chẳng lễ phép gì cả"

Tôi dỏng tai lên nghe,thật sự rất sửng sốt.Cô ấy nếu đúng như lời đồn,thì không phải biết kính trên nhường dưới với thầy cô sao?Chắc chắn không phải vậy,có lẽ bọn họ làm quá lên thôi

Ngọc Băng liếc nhìn tôi,nở một nụ cười nhạt nhếch.Tôi nghĩ chắc bạn ấy còn ngại,nên tôi đáp trả bằng nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh.Cô ấy chọn bàn cuối,phía sau lưng tôi,nhưng lại ngồi kế cửa sổ,đối diện với bàn người bạn-bí-ẩn.

Tôi thấy nên chào hỏi một chút,liền quay sang bạn ấy,mở lời
-"Xin chào,tôi là Trâm Anh!"

Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt khép hờ,chán nản chỉ gật đầu ậm ừ

-"Cậu có quen ai ở đây không ?"
Tôi tiếp tục cười thân thiện

-"Làm sao tôi có thể quen lũ người giả tạo này chứ?"

Bạn ấy lầm bầm ở miệng,đôi mày cau có.Nói rồi,lấy trong túi chiếc headphone đeo vào,nhắm mắt ngủ.

Hừm,có lẽ mọi người nói đúng,tôi không nên dây dưa với bạn ấy nhiều.Tôi đành lặng lẽ quay lên.

-"Này,cất headphones vô,bạn mới kia!"

Tiếng quát tháo của ông thầy vang dộng,cả lớp giật mình,theo bản năng quay đầu về phía cô bạn kia.

Băng không đoái hoài với sự náo loạn xung quanh,cô nhắm mắt tận hưởng một giai điệu nhẹ.

-"Em có nghe tôi nói gì không ?"

Thầy ấy bước xuống,gõ lên bàn phía sau tôi.

Cô ấy mở mắt,khóe môi cong nhẹ

-"Tôi là tiểu thư tập đoàn Đông Âu,ông liệu hồn với mạng ông đấy?"

Tôi rợn tóc gáy khi nghe tiếng nói đe dọa của cô ấy,Băng xưng thầy ấy là "ông"!

Phút u ám xung quanh lớp,hàng loạt tiếng xì xào
"Tưởng mình con nhà giàu lại khoe khoang à?"

"Cô ta thật mất dạy!"

"Mau đuổi nó đi thầy"

Thầy Nhã Phong nhíu mày,rất khó chịu.Nhưng ngoài sự mong đợi của tôi,thầy quay người bước lên bục.Điềm tĩnh nói

-"Tôi nghe nhiều giáo viên nói em dựa vào tài sản để uy hiếp họ,nhưng với tôi thì cho rằng,cha mẹ em có những thành tựu vĩ đại bao nhiêu thì đó chính là công sức của họ,không phải của em.Nếu em không chấp nhận sự sửa đổi ấy,tôi e rằng mọi người đành coi em như không khí,bởi một tên thiếu đạo đức như em thì rất khó để tôi dạy học trò một bài học làm người"

Tiếng vỗ tay ào ào,đầy sự nhiệt tình của cả lớp.

-"Đúng đúng thưa thầy"

-"Thầy nói có lý!"

Tôi lặng thinh,chăm chú nghe từng lời lẽ,gật gù đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro