Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Cô ấy là sát thủ máu lạnh

Còn tôi là con người nhút nhát.

Cô ấy là tiểu thư của bang Rose đứng 2 thế giới

Tôi chỉ là học sinh gia cảnh bình thường

Cô ấy tính tình lạnh lùng. IQ bẩm sinh 300/300Vô trường chỉ cần gục đầu ngủ vẫn học giỏi nhất trường.

Tôi thì ngày đêm cặm cụi học bài mới đủ sức giành hạng 3

Nam chính cô ấy rất đẹp trai. Tính tình lạnh lùng và độc đoán.

Nam phụ của tôi hiền lành nhưng tốt bụng.

Vâng. Cô ấy là nữ chính được người ngời ngời sủng bái

còn nữ phụ tôi đây chỉ dám ước mơ bình thường!

Tôi tên Trâm Anh,16 tuổi học lớp 11A1.Trường tôi nằm ở nơi bình yên,cây xanh râm mát với những tiếng chim ríu rít.Tôi thường đi bộ dọc đến con đường có hàng cây phượng xanh rì rào,bầu không khí ở đây rất thoáng đãng.

Hôm nay là buổi khai giảng trịnh trọng của trường Toàn Thắng,tôi nghe đồn sắp có bạn nữ từ nước ngoài chuyển sang học .Chỉ là học sinh mới thôi mà làm như là cháu của hiệu trưởng không bằng

Tôi nhâm nhi bánh que phủ sôcôla giòn tan,chân vẫn bước chậm rãi.Mái tóc thắt bím của tôi khẽ đung đưa bởi làn gió nhẹ vơi chút hương cỏ mai.

Là anh ấy,Khải Lâm Người con trai đứng ven đường.
Người con trai đã cướp mất trái tim của tôi từ giây phút đầu tiên 
Người con trai mà tôi ngày đêm thao thức
Người mà trái tim tôi đập vụng về khi gặp hình dáng anh
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh tề.Đôi mắt sâu hút và lạnh lùng.
Dáng đứng cậu ấy khoan thai,tuấn tú như chàng hoàng tử trong mộng của cô gái
Tình cảm thầm kín tôi dành suốt 3 năm vẫn tha thiết bùng cháy 
Nó làm tôi nhớ đến bài hát của Miu Lê
                                                                           Chiếc lá rơi rơi bên hiên

Cho tôi lòng mong chờ

Thấm ướt trên mi cay cay

Nơi đây hạt mưa rơi

Lời nào cho em

Để em được biết

Lâu nay gần anh là sai lầm

Nỗi nhớ tràn về quanh đây

Khiến khoé mi em thêm cay

Và giờ thì người đi mãi
Luôn mong chờ

Gì chứ,tôi thật sự không dám nghĩ đến chuyện tôi sẽ tỏ tình với anh.
Tôi nghĩ thân phận tôi không xứng đáng với anh,Khải Lâm nhất định sẽ yêu cô gái khác xinh đẹp,tài giỏi hơn tôi.Lúc ấy tôi sẽ sẵn sàng mỉm cười ủng hộ anh.
Nhưng sao nghĩ đến ấy,tim tôi lai nhói đau
--Trâm Anh cậu đi bộ à,mau lên xe đi!
Khải Lâm chợt lên tiếng mỉm cười với tôi
Tôi hơi sững người, tại sao lúc tôi quyết định rời xa anh,anh lại vun đắp cho tôi những nhung nhớ ảo tưởng ấy.Khải Lâm cậu thật vô tình!Sao cậu lại làm trái tim tôi luôn luôn thổn thức vì cậu.

Tôi bước đến chỗ Khải Lâm,cậu mỉm cười với tôi,làm cho gương mặt tôi thêm chút hồng hồng.Thôi thì tôi cứ dấn mình vào những ngày tháng đẹp đẽ ít ỏi đó
--Cậu ngồi cho chắc nha.Mình đi đây!!!!
"AAAAAh..."Tôi la thất thanh,theo bản năng ôm lấy eo cậu ta.
Chiếc xe đạp dần lăn bánh xuống dốc.Cơn gió vi vu cứ quét vào mặt tôi đến cay xè

--Cậu quá đáng lắm
Tôi hậm hực nhìn cậu.Khải Lâm le lưỡi với gương mặt ăn năn hối lỗi
"Xin lỗi,xin lỗi"Giọng nói thều thào ngâm trầm lọt từng chữ vào lỗ tai tôi.
Tôi gật đầu đồng ý tha lỗi cho cậu ta.Nhưng gương mặt lại ửng hồng lúc nào không hay...


T

ôi đứng trước cổng trường,gió lùa vào mái tóc khiến chúng khẽ đung đưa.Cả đất trời bừng sáng,hương cỏ lá thoang thoảng,tôi khẳng định đây là một ngày đẹp trời.

Từ đằng xa, có một chiếc xe đen đậu trước cổng trường,bề mặt xe bóng loáng có thể soi gương được.Người đàn ông mặc bộ vest sang trọng bước xuống xe, mở cửa cho một người trong xe ấy bước ra.

-"Ồ, cậu coi cô ấy đẹp quá! "Cả đám học sinh xúm lại bao quanh, trầm trồ khen ngợi,có người ghen tị, có người thì ngưỡng mộ vô cùng.Cô ấy bước ra khỏi xe, đeo kính râm màu đen toát lên khí chất của tiểu thư đài các.Tôi nhón chân nhìn qua đám đông, thấp thoáng thấy được dáng người cao ráo,mặc đồng phục trường tôi, xõa tóc dài ngang lưng.

--"Đó có phải là học sinh mới chuyển trường trong truyền thuyết? ". Minh Lam-cô bạn có dáng người mập mạp, người bạn thân nhất của tôi lên tiếng.

--"Tớ không biết nữa, nhưng kiểu đi học bằng xe hơi chắc chắn là con nhà giàu rồi"Tôi nói theo suy nghĩ của mình, khoanh tay trước ngực,cố gắng nhìn thật kỹ vào cô học sinh mới này.

--"Vô lớp, vô lớp hết đi, đừng có làm náo loạn trước trường này"Tiếng ra lệnh nghiêm nghị của ông hiệu trưởng phát ra từ loa phát thanh ồn ào, rè rè nhức óc.Tôi nhìn bóng lưng mập mạp, mặc bộ đồ tây chỉnh tề, phóng nhanh trước cổng.Gương mặt ông ta rất hớn hở, vuốt vuốt cái tóc trên đầu.

--"Mình đi thôi Trâm Anh"
Tiếng gọi của Minh Lam giúp tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ chính mình.Bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay tôi dắt đi, hơi ấm tỏa ra từ cậu ấy.

Tôi mỉm cười,nhẹ nhàng nói với Lam:"Tay cậu ấm thật đấy! ".Cậu ấy nghe xong chỉ khẽ cười.

Chúng tôi đi xem danh sách lớp,khi xem từng kết quả, cả hai ôm nhau ngậm ngùi khóc nức nở: "Có lẽ năm nay chúng ta phải xa nhau rồi, cậu cố gắng học tốt nhé!". Tôi sụt sịt nước mũi, nghẹn ngào:"Cậu cũng vậy!"

Có lẽ các bạn nghĩ chúng tôi chỉ làm quá nên thôi, thật ra giữa Minh Lam với tôi từ năm lớp 1 trở đi đều ngồi cùng bàn, cùng lớp, chung cả mái trường. Chúng tôi ăn cùng với nhau, ngủ cũng có nhau, lúc nào cũng như hình với bóng.Năm nay là năm duy nhất chúng tôi học cùng nhau bởi năm sau Lam sẽ thôi học, cùng cha mẹ về quê kiếm sống. Nhà cậu ấy nghèo lắm, có một đứa em bị tâm thần.

Tôi lẽo đẽo theo sau cậu ấy, cả hai im lặng trong suốt quãng đường đi.

- "Lớp của cậu kìa". Minh Lam quay lại, giọng hơi buồn buồn

- "Ừ". Tôi tạm biệt người bạn thân ấy và bước vào lớp.

Lớp học nhỏ, nhưng tràn đầy mùi hương tuổi trẻ, nơi những sĩ tử đắm mình trong những cuốn sách, những bài kiểm tra hồi hộp.Những chiếc bàn gỗ thơm thoang thoảng,dán tên cẩn thận.

Tôi liếc nhìn những cái tên, mò mẫn từng dãy bàn.Họ đã ngồi đúng chỗ, chỉ còn duy ba bàn trống dưới cuối.Tôi đến chỗ đó, thầm mừng vì mình được ngồi gần cửa sổ.Mảnh giấy ghi"Hoài Thiên--Trâm Anh".

Tôi yên vị trong chỗ ngồi của mình,đặt chiếc ba lô to tướng màu xanh thẫm có chiếc móc khóa hình chú mèo Chii.Ba lô này do mẹ tôi mua, phải nói tôi đã tốn rất nhiều nước mắt, nước mũi để làm bài kiểm tra xét tuyển lớp chọn của trường Đại Quang.Chắc các bạn rất khó hiểu vì tại sao tôi 16 tuổi lớp 11 lại phải thi chọn lớp.Bởi vì mẹ tôi là một giáo viên, định hướng của bà ấy luôn luôn mang lại điều tốt nhất cho tôi.

--"Con không đạt tiêu chuẩn này thì con không được gọi mẹ là mẹ nữa"

Lời nói nghiêm khắc của mẹ tôi, chắc ai cũng cảm thấy nó rất vô tình,đặt nặng vấn đề trên vai con mình.Tôi đã xin mẹ nếu tôi đạt được điểm, tôi sẽ có ba lô mới và tiền tiêu vặt sẽ được tăng gấp bội. Thế nhưng , chuỗi ngày căng thẳng của tôi đã trôi qua thành công.

Tôi vẫn ngồi đó,trong đầu mãi nghĩ suy về người bạn cùng bàn này.Hoài Thiên? là nam hay nữ vậy ta?.

Thầy giáo bước vào,trên tay cầm chiếc cặp đen thanh lịch.Gương mặt điển trai,da trắng mịn với mái tóc vàng hoe.Thầy ấy là người ngoại quốc bởi chính đôi mắt xanh lam sáng rực.

--"Xin chào, tôi tên Đinh Nhã Phong"

Giọng thầy rất chuẩn, tôi rất ngạc nhiên trước cách nói lưu loát,êm tai này.Các bạn nữ liên tục trầm trồ trước sắc thái trưởng thành,điển trai lai Pháp với Việt Nam.

--"Người Pháp rất thu hút, tớ thấy họ rất ân cần, chu đáo đúng gu tớ thích"

Tôi nghe bên tai xì xầm, cũng có chút vui vui bởi năm đầu tiên tôi được học thầy chủ nhiệm.Khi thầy ấy cười, như một vầng hào quang sáng chói.

--Thầy là người Pháp, tại sao lại có tên thuần Việt như thế?

--Mẹ tôi là người Việt, ba tôi là người Pháp.Bởi vì trong nhà,mẹ tôi luôn là người cầm đầu trong các việc gia đình, ưu thế lớn hơn nên mẹ tôi được quyền đặt tên cho tôi.

Tụi học sinh ồ lên
"Hóa ra là vậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro