Chương 3: Tái ngộ
Sáu năm trôi qua, Ninh giờ đây đã là cô gái 24 tuổi chín chắn và xinh đẹp. Cô hiện làm chuyên gia phân tích hệ thống cho một công ty nước ngoài, công việc ổn định và đáng mơ ước. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của cô là sự hoàn hảo mà nhiều người mong muốn, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn mang một nỗi đau mơ hồ.
Mối tình đầu năm 17 tuổi, cùng câu hỏi không lời giải: "Tại sao cậu ấy rời đi mà không nói một lời?" đã trở thành vết sẹo không phai trong tim Ninh. Dẫu những năm qua, có không ít người đàn ông tốt đến ngỏ lời, Ninh vẫn từ chối. Cô không tìm được cảm xúc hay sự rung động như thuở ban đầu, và dường như cũng không muốn ai thay thế vị trí ấy trong lòng mình.
Mỗi tháng 7, cô vẫn đều đặn tham gia buổi họp lớp, hy vọng có ai đó có thể mang đến chút thông tin về Triết, nhưng lần nào cô cũng trở về với thất vọng. Năm nay, buổi họp lớp được tổ chức ngay tại ngôi trường cấp 3 xưa kia. Cảm giác bồi hồi quen thuộc khiến Ninh đến sớm hơn giờ hẹn, và như một thói quen, cô bước vào thư viện cũ.
Vừa bước qua cánh cửa, Ninh bỗng khựng lại. Ở góc bàn quen thuộc năm xưa, có một bóng lưng quen thuộc đang ngồi.
"Chào cậu," giọng nói trầm ấm vang lên khi người đó quay lại.
Ninh sững sờ. Là Triết. Sau 6 năm biệt tích, cậu ấy lại xuất hiện.
"Cậu khỏe không?" Triết mỉm cười, tiến lại gần. "Đã lâu lắm rồi, nhỉ."
"Ổn," Ninh đáp ngắn gọn, không muốn để lộ cảm xúc. Cô quay đi, bước nhanh ra cửa, nhưng Triết đã bước theo ngay sau.
Khi cả hai bước vào lớp, sự xuất hiện của Triết khiến mọi người bất ngờ. Ai nấy đều nháo nhào hỏi han, bàn tán, nhưng Ninh chỉ lặng lẽ ngồi vào góc của mình, tránh ánh mắt của Triết.
Sau buổi họp lớp, cả nhóm kéo nhau đi ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Không khí sôi động, mọi người kể về những câu chuyện đã qua và dự định sắp tới. Nhưng Ninh chỉ ngồi lặng lẽ. Đến một lúc, cô xin phép ra về trước.
Vừa bước ra ngoài, Triết đã đuổi theo. "Ninh, mình xin lỗi. Cho mình chút thời gian nói chuyện với cậu được không?"
Dù trong lòng vẫn còn tổn thương, Ninh đồng ý. Cả hai cùng đi bộ đến công viên gần đó.
Triết bước chậm rãi, đôi mắt nhìn xa xăm. "Năm đó, nhà mình gặp chuyện không may. Bố mình bắt buộc mình phải ra nước ngoài học để phụ giúp gia đình. Lúc đó, mình không muốn đi. Mình đã cãi nhau rất lớn với bố vì muốn ở lại cùng cậu. Nhưng rồi bố mình lên cơn đau tim ngay sau trận cãi vã, và mình... không thể làm gì khác."
Ninh khựng lại, đôi mắt mở to.
Triết hít một hơi sâu, tiếp tục. "Mình đã rất sợ. Sợ gặp lại cậu sẽ không đủ can đảm để rời đi, sợ rằng mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Vậy nên mình đã quyết định ra đi trong im lặng. Suốt 6 năm qua, mình luôn mong ngày trở về, nhưng mọi chuyện kéo dài hơn mình nghĩ."
Ninh im lặng, cố nén cảm xúc đang dâng trào.
"Cậu biết không," Triết dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Ninh. "6 năm qua, mình không ngừng nghĩ về cậu. Mình quay lại lần này để bù đắp tất cả."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ninh. Cô khẽ gạt đi, giọng buồn bã:
"Tại sao cậu cứ đến rồi đi như một cơn gió? 6 năm qua, mình đã tự hỏi bao lần rằng mình đã làm gì sai... Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đang yên bình, cậu lại quay về"
Triết nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự hối lỗi.
"Ninh, cho mình cơ hội được không?" Triết khẽ nói, giọng đầy khẩn thiết.
Ninh không trả lời, chỉ bước nhanh về phía chiếc taxi đang đợi, để lại Triết đứng lặng trong bóng tối. Trước khi bước lên xe, cô quay lại, nhìn Triết một lần cuối.
"Chúng ta không còn là những cô cậu học trò năm 17 tuổi nữa rồi, Triết." Cô nói, nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro