Chương 2
Hôm nay lại là một ngày mới nữa, nàng đứng dậy luyến tiếc rời xa chiếc giường thân yêu của mình đê đi học.
Vscn xong thì nàng xuống ăn sáng. Đang ăn thì nàng bị chị hai truy hỏi.
"Qua tao thấy mày đi với nhỏ nào cơ mà, hình như là "Trần nữ thần" thì phải" Hương Ly ngồi xuống bàn ăn chống cằm
"Trần nữ Thần là Khánh Vân sao?" Kim Duyên hỏi ngược lại chị hai
"Ừm bé đó là Trần nữ thần của trường nghe nói học giỏi gia đình khá giả lắm" Hương Ly cắn một miếng bánh
"Ủa rồi ba mẹ đâu Hai" Kim Duyên ngó nghiêng miệng thì hỏi
"Ba mẹ đi công tác rồi, ở nhà chỉ còn mình tao với mày thôi" Hương ly nói rồi uống ngụm sữa
"Haiz tối ngày đi công tác hoài, mà thôi hai ăn đi, em đi học đây, tý gặp lại ở trường" Kim Duyên cầm cặp rồi nói
"Ừm tý nhớ mua tao hộp bánh." Hương Ly vội nói
"Ừ, em đi trước" Kim Duyên lấy xe của mình ra. Rồi đến trường, trên đường ko quên mua cho chị cái bánh.
Đến trường đưa cho Hai cái bánh rồi nàng cũng về lớp. Ngồi vào bàn thì cũng là lúc vào học, Kim Duyên quay sang hỏi Khánh Vân.
"Này Vân, cậu được cả trường gọi là Trần nữ thần sao?" Kim Duyên hỏi
"Thì lúc đầu mình cũng đâu có biết, ai nói vậy rồi thành tên luôn" Khánh Vân mặt lạnh như băng quay qua nhìn nàng làm mặt nàng đỏ ửng lên.
Học được một tiết thì ra chơi, Kim Duyên chạy lên tầng để tìm chị hai, đi đường còn bị mấy anh trêu ghẹo
"Này em đi đâu mà vội vàng thế, làm người yêu anh đi." Anh ta nói
Kim Duyên cũng không để ý mà đi lên, lên lớp chị hai vì chuyện Trần nữ thần chứ sao, vì chuyện ấy nên nàng mới lên, chứ ai rảnh
"Hương Ly em mày kìa" Hoàng My nói rồi quay ra nhìn Kim Duyên
"Cho em thêm thông tin về Trần nữ thần đii" Kim Duyên thở hổn hên trước măt Hương Ly
"Ủa em quen Trần nữ thần sao" Hoàng My há hốc mồm
"Mày hâm à, Trần nữ thần mà nghe thấy thì ko hay đâu" Hương Ly nói
"Sao cơ em thấy bạn ấy hiền tốt tính mà" Kim Duyên gãi đầu
"Ôi trời Trần nữ thần lạnh như băng ấy, mày quyến rũ nó à" Hương Ly với Hoàng My cười phá lên
"Xía hông cho thì thôi chứ lại còn...haiz" Kim Duyên tức giận trở về lớp
Nàng về lớp cũng là hết giờ ra chơi rồi, vào thì thấy Khánh Vân nằm ườn ra bàn, nàng thấy thế thì hỏi
"Này Khánh Vân cậu sao thế?" Kim Duyên hỏi
"Ờ hông sao đâu" Nói thế thôi chứ tay đang chảy nhiều máu đây nè ;-;
Kim Duyên lại gần xem như nào
"Ôi trời cậu mà không sát trùng thì chết đấy" Kim Duyên lo lắng
"Để tớ sát trùng cho, tớ có mang hộp cứu thương" Kim Duyên đưa Khánh Vân ra ngoài
"Cápi: Thì Kim Duyên đc mẹ mua cho cái hộp cứu thương nhỏ để mang đi học"
Ngồi sát trùng mà Khánh Vân lại không kêu đau mới lạ, Cô nắm lấy vạt áo của Kim Duyên.
Sau một hồi thì cũng xong, Nàng đưa cô về lớp Khánh Vân cười thầm vì được crush băng bó cho hí hí
_________________
Bí ý tưởng mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro