Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Bạn

  Ở cái tuổi học trò này, tâm tư của mỗi đứa thật sự còn hơn một mớ bòng bong, chả biết rối rắm ở chỗ nào và càng không biết phải gỡ làm sao.
  Ôiiii! Đau đầu chết mất! Tên ấy sao cứ xuất hiện trong đầu tôi? Mọi người thường nghĩ, khi đối phương gặp nhau thì con trai sẽ là người có ấn tượng trước hoặc mạnh hơn, nhưng với tôi, tôi luôn có ấn tượng trước và cũng tùy thuộc vào tốt hay là xấu nữa đấy nhá!
  À, nói lan man mãi, mấy bạn đã biết tên của tôi chưa nhỉ? Tôi, là Phạm Trần Vân Anh, 17 tuổi và sống tại thành phố biển xinh đẹp Nha Trang 🏖. Còn tên kia thì, theo những thông tin tôi hỏi được từ đại ca của tôi ( hí hí anh tôi ấy mà) hắn tên là Trần Minh Hoàng, bằng tuổi tôi, là trai gốc Thủ Đô. Chắc bạn nữ nào cũng từng điêu đứng vì một giọng nói của ai kia đúng không! Tôi chẳng ngoại lệ chỉ có điều hắn nói còn ít hơn tôi, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Nhưng tôi thích!
   Chúng tôi lần đầu nói chuyện vào một buổi sinh nhật của một anh trong nhóm, hôm ấy, cậu ta tới sớm lắm, nhưng chỉ quan sát thôi cũng thấy cậu ta tới là bao nhiêu cô gái vây quanh, nói vậy có vẻ hơi quá nhưng thật sự thì cục nam châm ấy cũng hút được nhiều sắt phết! Cậu ta ăn mặc giản dị lắm, nhưng nhìn xuống đôi giày thì tôi đứng hình, yeezy 😑, "bao giờ tôi mới đủ tiền mua đôi ấy?" tự hỏi bản thân cả trăm câu cũng không khỏa lấp được sự ngạc nhiên của tôi.
   Ánh mắt lạnh lùng ấy cũng dần hướng về phía tôi, tôi quay đi, tìm chỗ ngồi và ngồi xuống, bàn tay khẳng khiu, dài lại còn thon, còn đẹp hơn cả tay tôi, cầm lấy chiếc ghế nhẹ nhàng kéo dịch qua 1 bên, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi và cậu ta nhìn nhau, nhìn tới hoa mắt vì ánh đèn sân khấu cứ mập mờ khó tả. Cả hai dừng lại hướng mắt về nơi khác, nhưng ai nấy đều đỏ mặt mà không rõ nguyên do. Trong cả buổi tiệc, tôi gắp thức ăn cho anh tôi và cả cậu ta nữa: " ăn cái này k?" " ăn cái kia k?" cậu ấy đều gật đầu, bát cậu ấy đầy ú ụ, ngại quá tôi không hỏi nữa. Đây có được tính là nói chuyện chưa nhỉ. Tên kia đích thị là tảng băng khổng lồ mà! Bỗng đèn sân khấu tối dần, tay tôi cầm đũa khua lên loạn xạ để tìm vị trí để phù hợp, tạo ra tiếng leng keng khiến ai kia khó chịu. Bàn tay to dài ôm trọn bàn tay tôi, thì thầm bên tai: " đừng làm ồn." tôi giật nảy mình, cả người thu lại như chú thỏ con đang thút thít vậy. Ư hư mất mặt quá đi mất thôi!!! 
*hết phần 2*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro