Anh
Vẫn quán cf cũ, vẫn những gương mặt quen thuộc.
Nhưng, hôm nay, tôi gặp anh. Người con trai từng là tất cả của tôi, là thanh xuân, là bạn, là người yêu. Đã nhiều năm từ lần cuối tôi thấy anh. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn gương mặt đó, vẫn dáng người đó... quá quen thuộc.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu... bất giác tôi nhớ về thanh xuân của tôi...
Trong cái gió se se của mùa thu, ngoài sân mưa lất phất, lớp học chỉ còn anh và tôi ở lại. Anh... tỏ tình tôi. Đã tưởng là tình đầu sẽ là tình cuối, nhưng cuối cùng ngày gặp lại , anh chỉ có thể giới thiệu tôi là bạn cũ với cô ấy. Đầu mũi bỗng hơi cay, chắc hôm nay thời tiết có chút se lạnh.
Trở về nhà, tôi nằm trên giường, nhắm mắt. Có lẽ cơn mệt mỏi của nhiều ngày tích tụ, hoặc cũng có lẽ chỉ là vì nỗi nhớ mong suốt bao nhiêu năm cuốn lấy tôi, tôi chìm vào suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay.
.
Tùng... tùng...tùng
Tôi tỉnh dậy sau khi nghe tiếng trống kết thúc giờ ra chơi. Cậu bạn cùng lớp hớt hải chạy vô với chiếc áo đẫm mồ hôi sau cuộc chơi đùa với bọn bạn. Và như thường lệ, cậu trai với dáng người dong dỏng vẫn không quên mua cho tôi 1 hộp sữa.
Vì trường không có căn tin, và dĩ nhiên chúng tôi không được ra khỏi cổng trường khi chưa hết buổi học. Nên tôi biết rằng cậu trai đó đã phải rất chật vật với thầy giám thị mới có thể mua được hộp sữa ấy cho tôi. Mặc dù tôi vẫn luôn dặn cậu đừng làm vậy, nhưng tôi thích gương mặt cậu khi tôi nhận lấy. Tôi yêu nó.
.
Chúng tôi quen nhau được 1 năm, mặc dù nhà xa và ngược đường. Nhưng việc chờ cậu đến đón đi học có lẽ đã thành thói quen từ lúc nào không hay.
Tôi thích được ngồi sau yên xe cậu, thích gương mặt cậu ngồi trước kể tôi nghe những câu chuyện hằng ngày, tôi thích cậu.
Cũng không phải lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình của ai đó, ấy vậy mà khi cậu nói thích tôi, nước mắt đã trực trào nơi khoé mi. Chắc bởi vì tôi thích cậu hơn tôi nghĩ, hoặc tôi vui vì cậu cũng thích tôi như thế
.
Tôi và cậu chia tay rồi, 3 năm thanh xuân bên nhau nhẹ nhàng, kết thúc cũng nhẹ nhàng. Không cãi vã, không lí do, chỉ là đã tới lúc kết thúc.
Ngày tổng kết, chúng tôi mượn lí do chia tay cuối cấp, ôm nhau lần cuối. Ngày chia tay , tôi không khóc. Nhưng giây phút đc cậu ôm trong vòng tay, tôi bỗng nức lên thật khẽ, có lẽ cậu biết, nên đã ôm tôi thật lâu, vỗ về như cách cậu vẫn luôn làm. Nhưng tôi biết, đó là lần cuối
.
Tiếng chuông báo thức kéo tôi trở về thực tại.
3 a.m
Nhìn màn hình điện thoại , tôi thở dài một hơi. Mở tấm thiệp nhét vội trong túi xách. Tên chú rể thật thân quen, chắc vì ngày đó tôi vẫn hay viết tên anh vào sổ ghi lỗi, phì cười một tiếng . Khi đôi mắt lướt đến tên cô dâu, tầm nhìn bỗng nhoè đi. 1 giọt, 2 giọt,... tôi bỗng thấy thật cay đắng. Nhưng có thể làm gì hơn ngoài chúc phúc cho anh?
.
Anh cùng cô dâu của anh tiến vào lễ đường, vô tình chạm mắt nhau. Tôi cất lại sự tiếc nuối, khoá chặt tình đầu tôi dành cho anh, thành tâm chúc phúc
" Chúc mừng đám cưới "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro