chương 2:gặp anh 💓
Điều mà đến bây giờ khi nghĩ lại khi em cảm thấy hối hận nhất đó chính là ngày hôm đó đã nói chuyện với anh thấy anh cười. Khi đó em biết bản thân mình đã cảm mến một cậu bé cùng tuổi. Khi thấy nụ cười ấy của anh,em đã ước có thể bắt đầu một mqh gì đó với anh , muốn mình suất hiện trong cuộc đời anh mà anh không thể quên . Tuy lúc ấy cái cảm xúc nhỏ bé này chỉ là thoáng chốc nhưng giần sau đó lại có những chuyện xảy ra khiến em chắc chắn hơn với thứ tình cảm này trong em . Một,hai tuần sau đó anh và em đã trở thành "bạn" cùng bàn . Em thấy được nụ cười trên môi anh , cảm xúc trong mắt anh không biết từ lúc nào em cũng đã mỉm cười trong sự hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời , nhưng ai mà biết được đó là khởi đầu cho những ngày trái tim mang cảm xúc dạt dào này lại trở nên xấu xí và đau nhói
- còn típ ✨ hơi ít ạa -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro