Lời Dẫn
Chợt nhận ra sắp đến sinh nhật cậu ấy, nhân lúc giờ ra chơi, tôi đã vội chạy ra hỏi dù đang thấm mệt: "Cậu thích quà sinh nhật gì để tớ tặng ?"
Nét ngạc nhiên thoáng lấp ló trên khuôn mặt điển trai của cậu ấy, rồi trở lại như bình thường. Cậu ấy nở một nụ cười - nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy - và lấy trong túi áo chiếc khăn mùi xoa - kỷ vật người mẹ đã mất của cậu ấy tặng - lau những giọt mồ hôi lấm tấm còn vương trên má tôi:
"Tớ thích quà gì cậu còn không biết hay sao ?" Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi dịu dàng.
"Trời ạ, nói nhanh đi, sắp vào tiết rồi !" Tôi giục. Cơ mà tôi đâu phải cậu ấy, làm sao mà biết được cậu ta cần gì muốn gì cơ chứ, hỏi gì kỳ cục vậy ?
"Là cậu đó."
Tim tôi như hẫng mất một nhịp. Cả mặt nóng bừng. Không một lời đáp lại hay cảm thán, tôi cứ đứng đó, như trời trồng. Tai tôi có nghe lầm không ? Cậu ấy cần tôi ? Trên đời này có người cần tôi thật sao ? Chắc cậu ấy đùa thôi, làm gì có chuyện đó... Hay có nhỉ ? Hàng tá những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, chóng mặt quá.
"Reng reng reng..." Tôi choàng tỉnh. Hình như vào tiết rồi. Tôi chạy vụt về chỗ, thầm cảm ơn tiếng chuông đã giúp tôi thoát khỏi cái tình huống xấu hổ kia. Phù ! Có điều, vào tiết rồi, lại là tiết Văn tôi ghét nữa chứ, mà trong đầu tôi chỉ toàn câu nói vừa nãy của cậu ấy, không có chút kiến thức nào cả ! "Là cậu đó", có 3 tiếng thôi mà tôi cũng không thể gạt bỏ ra khỏi đầu ! Thế này thì gay to rồi ! ...
"Yorokobi Yuuka !" Aa...Hả ? Thầy gọi mình sao ?
"Lên bảng trả bài !" Lần thứ hai tim tôi lỡ nhịp. "Thôi xong rồi, tôi đã ôn bài đâu chứ !" Tôi lo lắng.
------------------------------------------------
Chú giải: Những phần trong ngoặc là lời bình của mình xen vào truyện nhee !
------------------------------------------------
Lời tác giả:
Đầu tiên là mình gửi lời cảm ơn tới những người đã bỏ thời gian ra để đọc câu chuyện này của mình. Và thực ra là mình viết câu chuyện này chỉ là muốn lưu lại thôi chứ mình không muốn nổi tiếng gì cả nên nếu nó có quá dở thì cho mình xin lỗi nhé.
Thứ hai là, chuyện này mình sẽ không chỉ viết theo lời kể của nữ chính, mà cả của nam chính, các nhân vật khác và ngôi thứ 3 nữa nhee !
À còn nữa nếu các bạn thích chuyện của mình thì hãy vote để mình có động lực dùng chất xám viết tiếp chuyện nhaaa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro