Chap 1:Thế giới của anh, cuộc sống của em
Người ta thường nói, hiếm có mối tình đầu nào có thể bền vững, lâu dài, cùng nhau hạnh phúc tới đầu bạc răng long.Năm cô 18 tuổi, cô luôn phản đối ý kiến này, cũng phải thôi, tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, cô yêu anh, một tình yêu trong sáng và ngây thơ, nên cô tin chắc rằng cô và anh sẽ tạo ra ngoại lệ- một mối tình mãi trường tồn theo thời gian. Nhiều lúc cô và anh trốn học, anh hay chở cô trên chiếc xe đạp cũ của mình, đưa cô tới những cánh đồng yên ắng và tuyệt đẹp, những lúc đó, anh hay ngồi dưới tán cây, còn cô thì gối đầu trên đùi anh, lặp đi lặp lại câu hỏi mà có lẽ anh đã phải trả lời hàng trăm, hàng ngàn lần
" Tụi mình sẽ bên nhau tới chết, phải không Tae?"
" Ừ, luôn là vậy" anh khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Ít ai biết rằng, cuộc sống của anh, trước ngày cô xuất hiện, nó luôn mang một màu đen lạnh lẽo và u tối, ít ai biết được, gia thế và hoàn cảnh của anh hoàn toàn không tầm thường, gia đình anh rất giàu có, thế nhưng, cha mẹ anh, những người chọn cách dơ bẩn để kiếm những đồng tiền đó, họ luôn khiến anh phải xấu hổ về họ. Từ khi năm tuổi, anh đã chứng kiến cha giết người, anh không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng khi thấy dòng máu đỏ thẫm cùng với thi thể gục xuống của người kia, sống lưng anh lại lạnh toát, anh trốn sau lưng mẹ, mẹ anh lại nhẹ nhàng nói
" Con trai, tới một lúc nào đó, con sẽ thay cha làm những chuyện này, cuộc sống khắc nghiệt lắm, con nên học cách loại bỏ những kẻ ngáng đường mình"
Từ nhỏ, anh chỉ có duy nhất một người bạn, đó là một người đàn ông hơn anh 15 tuổi, anh ta không bao giờ tiết lộ tên thật của mình, chỉ nói
" Gọi tôi là X, đừng nên biết tên tôi"
X là người duy nhất tâm sự, chơi đùa, dạy anh học, X lạnh lùng bên ngoài, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, vào ngày sinh nhật anh, X mua rất nhiều bánh kẹo, bánh kem, rồi cả 2 cùng ăn thật vui vẻ. Anh hay gọi X là anh hai, trong ngôi nhà rộng thênh thang và lạnh lẽo này, chỉ có X là minh chứng duy nhất cho thấy tình thương vẫn còn tồn tại.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của X, anh cố gắng chạy về nhà sau giờ học nhanh nhất có thể, chạy ùa lên phòng, giây phút anh mở cửa phòng, đập vào mắt anh là X- bê bết máu đang nằm dưới sàn nhà, đứng chắn trước mặt là cha anh- trên tay là khẩu súng
"Không, anh hai" Anh chạy vào, quỳ sụp xuống bên cạnh X, nước mắt rơi lã chã, anh nắm lấy đôi tay không còn chút hơi ấm của X, đôi tay này từng nắm tay anh, tập cho anh đi những bước đầu đời, dạy cho anh học, tập cho anh đạp xe... X khó nhọc mở mắt ra, mỉm cười, nói với anh những lời cuối cùng
" Taeng, xin lỗi em..em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn"
Nói rồi, X nhắm mắt lại. Anh gào lên, ném ánh mắt câm phẫn của mình về phía cha, hét lên
" Đồ độc ác, ông là quái vật"
Cha anh quay người bước ra, khẽ nói
" Đó là cái kết của những tên chọn cuộc đời làm nội gián, đều là do hắn tự chuốc lấy"
Anh lớn lên như vậy, anh từ chối để người hầu lái xe đưa đến trường, lấy chiếc xe đạp cũ kĩ- đồ vật duy nhất của X còn sót lại để đi học, anh cô lập bản thân mình với mọi người, tuy rằng vẻ ngoài đẹp trai, bảnh bao của anh khiến biết bao nhiêu cô gái rung động, anh vẫn từ chối họ, cho tới ngày cô xuất hiện.
Thiên thần, là từ mà anh dùng để mô tả về cô, cô xinh đẹp, một nét đẹp thuần khiết và thánh thiện, cô luôn mỉm cười, giây phút đầu tiên cô gặp anh, cô đã nở một nụ cười xinh đẹp, cất giọng nói mềm mại của mình lên
" Chào cậu,mình là Tiffany"
Tiffany? anh nhìn cô, gật đầu lạnh lùng rồi bỏ đi- đó là lần đầu tiên họ gặp gỡ
" Này, ít ra cũng phải cho mình biết cậu tên gì chứ" cô gọi với theo
" Kim Taeyeon" anh đáp, rồi đi thẳng, không ngoái đầu lại
Những ngày sau đó, cô luôn lẽo đẽo theo anh, từ lớp học tới nhà ăn, bữa ăn trưa yên tĩnh của anh bị cô phá hỏng, cô kể biết bao nhiêu chuyện cho anh nghe, giờ ra về, cô chạy xe đạp song song với anh, nói chuyện ríu rít, mặc anh không trả lời, mặc cô độc thoại một mình, cô vẫn cứ nói.
Nhiều lúc anh thấy bực bội, thường quay qua mắng cô
" cậu phiền thật đó" nhưng cô không những không tức giận, còn trêu anh
" thừa nhận đi, cậu thấy mình đáng yêu mà, phải không?"
Anh vốn là người trầm lặng, không tiếp xúc với ai, cho nên không nhận ra cảm xúc mình dành cho cô rất đặc biệt, cho tới 1 lần.
Hôm đó là ngày anh và cô trực nhật, cô không chịu làm công việc của mình, cứ lẽo đẽo bên cạnh ai, ríu rít, có khi lại bày thêm việc cho anh dọn, anh tức giận vô cùng, hét lên
" Tiffany, cậu tránh xa tôi ra, cậu phiền thật đó, để tôi yên!"
Anh nhìn cô, ánh mắt hằn lên tia tức giận, nụ cười trên khuôn mặt cô cũng đông cứng lại, cô cúi gầm mặt xuống, vai cô bắt đầu rung lên, cô lí nhí
" xin lỗi, mình phiền cậu thật rồi"
Cô khóc rồi!, anh bỗng cảm thấy tim mình đau, anh vừa làm gì vậy? tại sao lại cư xử hồ đồ như vậy?
Cô quay người bỏ đi, anh vội kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng, cô càng khóc to hơn
" Xin lỗi, xin lỗi cậu, là tôi sai,ngoan, đừng khóc nữa, nhé"
Kể từ hôm đó, anh và cô quen nhau, lần đầu tiên sau khi X mất, anh mới cảm thấy vui vẻ như vậy.Anh rất thích nhìn cô cười, chọc cô tức giận rồi ôm cô vào lòng vỗ về, anh thích hôn lên gò má lúc nào cũng ửng hồng của cô, thích hôn lên đôi môi nhỏ nhắn hay mím lại vì giận dỗi của cô, chẳng biết từ khi nào, anh lại yêu cô nhiều như vậy.
Anh luôn giấu cô về gia thế của mình, còn cô hay kể với anh, gia đình cô rất hạnh phúc, cô có một người anh trai hơn cô 15 tuổi, nhưng đã mất rồi. Mỗi khi cô nói về người anh trai của mình, anh ngoài sự thương cảm ra thì chẳng còn gì.
Quen nhau được 2 năm, vào ngày sinh nhật 20 tuổi của cô, cô khoe anh một tấm hình chụp gia đình của cô, anh vô thức nhìn vào, nhưng anh khẽ khựng lại khi thấy anh trai của cô trong tấm hình...
Khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, thần thái đó, dáng người đó..... là X
Anh ngước lên nhìn cô, cất giọng run run
" Anh trai em tên gì?"
" Là Won Hyun, anh trai em là cảnh sát, mất trong khi làm nhiệm vụ" cô buồn bã nói
Won Hyun.... X
" Gọi tôi là X, đừng nên biết tên tôi"
" Hmm, tên thật của anh, em không cần bận tâm"
" Anh sẽ sớm ra đi, tới lúc đó, hãy quên anh và sống thật vui nhé"
Anh bần thần, hoàn toàn không nghe thấy Tiffany
" Sau này em sẽ làm cảnh sát, tìm ra người đã hại anh của em"
Anh đứng bật dậy, chạy đi, mặc cô gọi với theo
" Tae, anh đi đâu vậy, Taeee"
Anh khóc, lần đầu tiên sau cái chết của X, lần đầu tiên sau 10 năm, anh khóc
" X, tại sao anh chưa bao giờ nói với em, anh có em gái, sao lại giấu em tên thật của anh, thảo nào, em cứ thắc mắc, tại sao cô ấy lại giống anh đến vậy...."
Anh chạy về nhà, lập tức xin đi du học, đi ngay trong đêm, trước giờ lên máy bay, anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cô
" Tiffany, chào em, chào cô gái tuổi 20, chào thiên thần duy nhất của anh!
Anh biết anh là tên khốn khi ra đi đường đột như vậy mà không nói với em. Tiffany à, em và anh, là 2 thế giới, em đứng ngoài ánh sáng, còn anh mãi đứng trong bóng tối, gia thế của anh, quá khứ của anh đều không xứng đáng với em, ngay cả anh cũng vậy. Anh không thể tiếp tục ở bên em, anh sợ sẽ làm tổn thương em, anh sợ sẽ nhuốm bẩn cuộc sống của em. Vậy nên, hãy quên anh đi, cho dù anh biết rất khó, nhưng đó là cách tốt nhất, anh yêu em, nhưng anh muốn em hạnh phúc, anh xin lỗi, hãy sống như trước kia, sống cuộc sống trước khi anh xuất hiện, em nhé, chào em. "
5 năm sau
Cô nằm trên giường, cầm chiếc điện thoại cũ kĩ, đọc đi đọc lại 1 đoạn tin nhắn từ 5 năm trước
" Phải, anh nói đúng, quên anh, là việc khó nhất em từng làm..." cô vùi mặt xuống gối, khóc nức nở, rốt cuộc, anh có gì giấu cô? anh đang ở đâu? sao lại bỏ rơi cô?
hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro