ánh sáng
Tôi một cô gái 16 tuổi đang học tại một trường liên cấp. Tôi sống khá khép kín nên không có nhiều bạn hay có thể nói là không có. Chỉ có nhạc, thứ luôn vỗ về tôi mỗi ngày nhưng từ ngày cậu ấy xuất hiện thì không chỉ có nhạc mới có thể vỗ về tôi.
Hoàn cảnh gia đình tôi không mấy khá giả, cha tôi bệnh nặng mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc cho cha. Vì vậy
áp lực tiền bạc đặt nặng lên gia đình tôi khiến tôi có nhiều suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Tôi luôn bị ràng buộc bởi những suy nghĩ méo mó khiến cuộc sống tôi u ám và không thể mở lòng được.
Hôm nay, như ngày bình thường tôi lên tàu điện để di chuyển đến trường, nhà tôi cách trường hai trạm tàu nên phải dậy sớm một chút để đi học. Sáng nay trời nắng gắt đem theo những cơn gió nóng rát phả vào cửa kính nơi tôi đang ngồi. Ánh nắng rọi thẳng vào mái tóc đang buộc đuôi ngựa có phần khô xơ. Một mình một ghế, vì là người sống rút rè với cuộc sống nên tôi là tâm điểm của những lời ác ý của mấy đứa xấu tính trong trường. Một đám nữ sinh ngồi đối diện tôi đang chỉ trỏ và tán ngẫu về tôi. Tôi làm như không nghe thấy và lấy vội điện thoại và tai nghe, bật vội bài nhạc để ác những lời khiến tôi khó chịu.
Tiết học đầu tiên là tiết toán, cách thầy dạy nhàm chán như cuộc sống tôi hiện tại. Tôi quay đầu ra cửa sổ thì thấy một cậu học sinh lạ nhìn thoáng qua có vẻ hơi luộm thuộm nhưng vẻ đẹp mộc mạc thì không dấu được. Nhìn có vẻ không giống người của nơi này chắc là học sinh từ tỉnh khác chuyển đến. Gạt bỏ suy nghĩ về cậu trai lạ tôi lấy lại tinh thần và tiếp tục bài học.
"Rengg"
Tiếng chuông ra chơi khiến tôi thấy thoải mái hơn. Đi thẳng một mạch xuống mấy bán nước mua một chai trà chanh. Uống vội một ngụm thì nghe được lớp bên đang trò chuyện, vô tình biết được cậu trai ấy là học sinh mới chuyển vào lớp bên. Mặc dù đã thấy cậu ấy hồi sáng nhưng tôi vẫn tò mò về cậu ấy. Thường lên lớp sẽ đi cầu thang phía bên phải nhưng nay tôi đổi sang hướng cầu thang bên trái. Tôi đi thoáng qua lớp cậu trai ấy học, cậu trai ấy ngồi gốc cuối lớp phía cửa sổ đầu quay ngoắt nhìn ra cửa sổ khiến tôi không thấy được mặt cậu ấy. Tôi tiết nuối về lớp hoàn thành các tiết học còn lại.
Tiết học cuối kết thúc vào lúc 15h, tôi cuốc bộ ra trạm tàu điện ngầm để về nhà. Tôi ngồi vào ghế, nay những đứa con gái xấu tính lại chung toa với tôi. Nhìn đám ấy bắt đầu buông lời trêu chọc tôi khiến tôi bức bối đến nỗi có người đến ngồi bên cạnh tôi lúc nào không biết. Rút điện thoại ra khỏi túi quần tôi khó chịu khi điện thoại báo hết pin điều này lại khiến tôi khó chịu hơn nữa. Gần đây chúng nó biết được cha tôi bệnh nặng bắt buông lời lên sự sống chết của cha. Nước mắt không kìm được mà tự rơi xuống, tay tôi nắm chặt móng tay báu chặt vào da khiến da rỉ máu. Bỗng một thứ gì đó đặt lên tai tôi, âm thanh tươi sáng từ đó mà truyền vào xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi quay qua thấy cậu ấy, cậu học sinh mới chuyển vào lớp bên. Ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào tôi. Ánh nắng chíu thẳng vào mái tóc màu hạt dẻ, tóc phồng mỏng phủ qua tráng cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy nói gì đó nhưng nhạc đã ác hết giọng cậu ấy. Đên lúc hết nhạc tôi nghe thấy giọng trầm ấm của cậu ấy nói với tôi
- cậu không đáng để nghe những lời ấy
Trái tim tôi đập liên hồi, con ngươi mở to ra. Tôi tìm thấy ánh sáng của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro