Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 71 : Tình đầu ở trong tim

Lúc tôi tỉnh dậy thì đang nằm trên giường,không thấy anh ta đâu hết. Tôi bước xuống giường và đi ra ngoài,anh ấy đang nghe điện thoại ở phía cuối phòng,tôi đi tới.

Anh ấy nói xong xoay người lại thấy tôi liền chạy tới.

- em ra đây làm gì ? Em đang yếu mà Hanbin.
Bin : em tìm anh.
- về phòng nào.

Anh ấy bế tôi về phòng đặt lên giường.

- em nằm ở đây,anh xuống hâm cháo rồi mang lên cho em.

Tôi nắm tay anh ấy.
Bin : em không muốn ăn,em muốn ôm anh,muốn ôm anh.

Anh ấy lên giường kéo tôi vào lòng ôm lấy và xoa lưng.

- ngủ đi nào,Hanbin ngoan nào.
Bin : em không muốn ngủ,em muốn nói chuyện với anh thôi.
- ừ,anh sẽ nói chuyện với Hanbin.
Bin : làm thế nào mà anh biết em vậy ?
- là Jinny giới thiệu em cho anh.
Bin : cậu ấy nói về em như thế nào cho anh nghe hả anh?
- không nói gì hết, em ấy chỉ mới đưa hình em cho anh thì anh đã chịu liền,anh lập tức xin địa chỉ để đi tìm em ngay.
Bin : tại sao ?

- có thể em sẽ không tin nhưng trước đây anh thường xuyên mơ thấy em,lần nào anh mơ thấy em thì em đều khóc,luôn ngồi một góc mà khóc thôi.
- trong đầu anh luôn nghĩ : em là ai ? Em đã chịu đau đớn gì mà khóc nhiều đến vậy ? Rốt cuộc em là người hay ma ? Làm sao để anh khiến em cười ?

- anh cố tình chuyển về đây sống để có thể dễ dàng nhìn thấy em,anh thật sự trồng cây si với em đó.
Bin : thế sao anh không tiếp cận em ?
- vì anh tưởng em đã có người yêu,anh đã nghĩ em có bạn trai rồi.

Bin : anh từ bỏ à ?
- anh đã định từ bỏ cho tới khi biết người bắt thằng bé là Shin,anh đã cho người dò hỏi khắp nơi về em và con. Thật may vì cứu kịp thằng bé và em.
Bin : sau khi gặp em thì anh thấy sao ?
- yêu ngay chứ trăng sao gì nữa,lần đó anh thật sự đã say mê em theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh thật sự chỉ muốn chiếm em cho riêng mình thôi,độc chiếm lấy em.

- lần đó em đột nhiên ngắt ngang điện thoại anh đã bỏ hết công việc để quay về,không tìm thấy em và không thể liên lạc khiến anh phát điên lên. Em không biết lúc đó tim anh đau thế nào đâu,nó như bị bóp nghẹt lại vậy.

- anh dò tín hiệu rồi lại đi từng hẻm từng nhà để tìm em và con,anh đã khóc khi thấy tín hiệu từ cái vòng phát ra đó. Anh chạy nhào tới suýt đã phá cửa xông vào vì thằng bé nói em bị bắt nạt bên trong,nhưng cảnh sát sợ tên kia sẽ làm hại em nên bảo anh mang thằng bé nấp 1 bên.

Bin : anh biết trái tim anh đang mang là của anh Jiwon chứ ?
- Jinny nói cho anh nghe mọi chuyện rồi,anh xin lỗi vì,anh đã không biết.
Bin : anh không có lỗi,anh đừng xin lỗi em.
- đáng ra anh nên biết sớm hơn,anh nên nhận ra khi lần đầu nhìn thấy em,nên nhận ra cái nhói tim ấy là do tình cảm trong tim chứ không phải vì bệnh của anh.
Bin : anh à.
- anh xin lỗi em.
Bin : là do anh không biết mà,em không trách anh.

- anh đã cho người điều tra nơi chôn cất của anh ta rồi,anh sẽ đưa Hanbin tới đó. Sẽ cho Hanbin gặp anh ta,sẽ giúp em gặp anh ta.
Bin : cảm ơn anh,em cảm ơn anh.
- đừng khóc nữa,làm ơn đừng khóc nữa em à.
Bin : anh ơi,anh ơi.
- ngoan,đừng khóc nữa.

Sau đợt đó tôi đã sốt mấy ngày liền,anh ấy phải chăm tôi và đưa đón thằng bé đi học. Anh ấy thật sự vô cùng tốt,vô cùng yêu thương tôi và con.

--------------

Mấy tuần sau anh ấy đưa tôi đến khu nghĩa trang,lần đầu sau 10 năm tôi đến viến mộ anh Jiwon.
Anh ấy dắt tôi và Won đến mộ và rồi đi ra xe chờ.

Bin : Anh Jiwon,em đến rồi,em đến rồi anh Jiwon.

Tôi vừa khóc vừa đưa tay lau bức ảnh trên bia mộ lạnh lẽo đó,anh ấy chắc đã rất cô đơn khi ở đây.

Bin : anh à,em có con rồi đó. Em xin lỗi vì đã phản bội anh,xin lỗi vì đã lấy vợ mà chưa được anh đồng ý. Nhưng thằng bé rất giống anh,nó thật sự rất giống anh đó.
Bin : Won lại đây với papa nào.

Thằng bé đi lại chổ tôi.

Bin : anh à,đây là Won,con của em đó. Nhưng thằng bé sẽ gọi anh là mẹ,anh đừng giận nhé anh. Khi lớn hơn em sẽ sửa lại cách gọi cho nó,em hứa đấy.
Won : papa nói chuyện với ai vậy ?
Bin : papa nói chuyện với mẹ của Won đó,Won chào mẹ đi con.
Won : mẹ Won đứng ở kia mà.
Bin : không Won à,papa không nói mẹ siêu nhân,papa nói là mẹ Jiwon cơ.
Won : papa ngốc quá, mẹ Jiwon đang đứng ở đằng kia mà.
Bin : con nói gì vậy Won.

Tôi xoay người lại từ từ,tôi đã tưởng Shin lại xuất hiện nhưng lại không có ai.
Bin : có ai đâu Won ?
Won : ở kia kìa,mẹ Jiwon đang đứng cạnh mẹ siêu nhân kia.
Bin : đâu có đâu Won,mẹ siêu nhân đang đứng một mình ở xe mà.
Won : mắt papa bị hư rồi,mẹ Jiwon mặc đồ trắng mà chạy xuyên qua người mẹ siêu nhân kìa.
Bin : Won à,con nói thật chứ ?
Won : thật mà,Won không nói dối đâu.

Thằng bé chẳng lẽ thấy được linh hồn anh Jiwon sao ? Sao có thể chứ ?

Bin : vậy Won nói papa nghe xem,mẹ Jiwon đang làm gì tiếp nào ?
Won : mẹ Jiwon cứ nhảy vào người mẹ siêu nhân thôi,nhưng toàn bị xuyên qua người thôi.

Nhảy vào người sao Chẳng lẽ anh Jiwon muốn nhập vào người anh ta sao ? Là thật sao ?

Tôi dắt thằng bé tới chổ anh ta.

Bin : Won hỏi mẹ Jiwon muốn gì đi ?
Won : mẹ Jiwon bảo muốn nhập người của mẹ siêu nhân để chào tạm biệt với papa.
- Won nói gì vậy ?
Won : mẹ ơi,mẹ siêu nhân muốn nhập vào người của mẹ.
- Hanbin ?
Bin : thằng bé thấy được linh hồn anh Jiwon anh à.
- hả ?
Bin : thật đấy anh.
Won : mẹ Jiwon muốn mượn thân xác của mẹ một chút,mẹ đồng ý không ?
- Won nói mẹ Jiwon muốn nhập vào người mẹ sao ?
Won : dạ.

Anh ấy nhìn tôi.
- em muốn chứ Hanbin,muốn không ?
Bin : * gật đầu *.
- được rồi.

Anh ta bế thằng bé vào xe rồi vòng ra chổ tôi,anh ta cởi vòng chuỗi hạt trên tay và dây chuyền hình bát quái bỏ vào xe.

- anh nhập vào tôi đi, giúp em ấy bớt đau lòng giúp tôi đi Jiwon. Nhưng chỉ được nói chuyện thôi,không được làm gì vợ tôi hết,chỉ được nói chuyện thôi,chỉ được...

Thật sự tôi sẽ không tin nếu ai đó kể cho tôi việc nhập xác này,nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt tôi. Anh ta đang nói tự nhiên dừng rồi cúi đầu im lặng một chút rồi chầm chậm ngước lên nhìn tôi.

Hắn ta kéo tôi lại ôm lấy,ôm thật chặt.
Bin : anh ?
Bob : ngốc à,là anh đây mà,Hanbin không nhận ra anh sao ? Hanbin của anh.

Cách gọi này chỉ có,chỉ có hắn mới gọi tôi như vậy,chỉ có anh Jiwon mới gọi tôi như vậy.

Bob : anh nhớ em lắm ,Hanbin của anh. Hanbin có nhớ anh không,có nhớ anh Jiwon không ?
Bin : anh...anh...
Bob : anh biết em cảm nhận được cảm giác khi anh chạm vào em mà Hanbin,anh biết em cảm nhận được đó là anh mà.

Bob : anh nhớ em,Hanbin của anh.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh đã chờ em rất lâu,Hanbin không chịu đến thăm anh gì hết,Hanbin hư quá.
Bin : anh Jiwon, anh Jiwon,anh Jiwon.

Hắn kéo tôi ra khỏi người đưa hai tay lên chạm má tôi.

Bob : Hanbin gầy quá rồi,không có anh ở bên nên Hanbin lại lười ăn rồi phải không ? Hanbin không nghe lời anh Jiwon phải không ?
Bin : không đâu,Hanbin nghe lời anh Jiwon mà,Hanbin không có bỏ ăn mà.
Bob : ngoan lắm,thưởng cho Hanbin.

Nụ hôn quen thuộc,nụ hôn mà tôi đã nhung nhớ rất lâu rồi. Cái cách mà hắn hút cạn dưỡng khí,cái cách mà hắn quấn lấy lưỡi tôi,cái cách mà hắn cuốn tôi vào mê lực của nụ hôn.

Bin : anh Jiwon.
Bob : anh nhớ Hanbin lắm,Hanbin có nhớ anh không ?
Bin : nhớ lắm,Hanbin rất nhớ anh Jiwon.
Bob : anh xin lỗi vì không thể ở cạnh chăm sóc Hanbin mãi mãi,Hanbin đừng giận anh nha.
Bin : không giận,em tuyệt đối không giận anh Jiwon,không bao giờ hết.

Bob : anh yêu em,Hanbin của anh.
Bin : em cũng yêu anh,anh Jiwon của em.

Hai đứa lại ôm lấy nhau,lại siết chặt nhau trong vòng tay. Tôi thật sự muốn cái khoảng khắc này được kéo dài thật lâu,tôi muốn ở bên anh ấy thật lâu.

Bất chợt mông bị bóp mạnh.
Bin : A.
Bob : mông Hanbin vẫn đầy thịt nhỉ ?
Bin : á a,anh Jiwon đừng phá em mà.
Bob : lần cuối anh phá Hanbin rồi,Hanbi đừng cản anh mà.
Bin : anh Jiwon.

Bob : Hanbin có thích người mà anh chọn không ? Cậu ta rất tốt với em phải không ?
Bin : rất tốt,anh ấy rất tốt với em,rất giống với anh Jiwon.
Bob : vậy là được rồi,không uổng công anh cho cậu ta trái tim.
Bin : anh Jiwon lâu nay vẫn chờ em ở đây sao ?
Bob : ừ,anh vẫn luôn chờ Hanbin đến thăm anh,cuối cùng cũng chờ được rồi.
Bin : em xin lỗi,em xin lỗi anh.
Bob : ngốc à,anh đã nói đừng xin lỗi anh nữa mà.
Bin : là em không tốt,đáng lẽ em nên dùng đủ mọi cách để tìm đến đây để thăm anh,đáng lẽ em không nên từ bỏ.
Bob : đừng khóc,Hanbin biết anh sợ nhất là thấy em khóc mà.

Won : papa ơi,mẹ ơi.

Thằng bé níu lấy vạt áo của bọn tôi chớp chớp mắt nhìn,tôi lau vội nước mắt rồi ngồi xuống xoa đầu thằng bé.

Bin : Won muốn gì nào ?
Won : đói bụng,Won muốn ăn cơm. Papa đừng ôm mẹ khóc nữa,cho Won ăn cơm đi.
Bob : được rồi,ăn cơm thôi nào.
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin về đi,đừng để con đói.
Bin : anh Jiwon về cùng em đi,về cùng em đi.
Bob : ngốc à,sao anh có thể về cùng em được. Em muốn nhà bị ma ám sao ?
Bin : được mà,em cho anh ám thoải mái luôn.
Bob : nếu như thế anh sẽ khiến em và con đều bị suy yếu và dần chết đi đấy,chưa kể như vậy anh sẽ trở thành quỷ. Hanbin không muốn anh lên thiên đàng sao ?
Bin : em về,em sẽ về ngay. Anh Jiwon phải lên thiên đàng,anh Jiwon nhất định phải lên thiên đàng.

Hắn ôm tôi vào lòng xoa lưng.

Bob : hứa với anh sẽ sống thật hạnh phúc đi,hứa với anh là đừng khóc nữa đi,em hứa đi Hanbin.
Bin : em hứa,em hứa với anh Jiwon.
Bob : anh yêu em,Hanbin của anh.
Bin : em yêu anh,anh Jiwon của em.
Bob : anh đi đây.
Bin : anh Jiwon ơi.
Bob : tạm biệt em,tình yêu của anh.
Bin : ANH JIWON,ANH JIWON.

Cả người hắn gục lên tôi một lúc rồi đứng vững lại.
- Hanbin.
Bin : anh ơi.
- Hanbin sao lại khóc nữa rồi ?
Bin : anh ơi,anh ơi.
- yahh cái tên kia,tôi bảo anh dỗ em ấy hết khóc mà,ai bảo làm em ấy khóc hả ? Cái tên chết tiệt.
Bin : đừng anh,em không sao,anh đừng mắng anh ấy.

Thằng bé nắm lấy tay tôi rồi chỉ về phía phần mộ của hắn.

Won : papa ơi,mẹ Jiwon bay lên trời rồi,mẹ Jiwon bay lên rồi.

Tôi nhìn về phía hướng tay của thằng bé và vẫy chào dù không nhìn thấy gì,nhưng tôi biết được hắn thật sự đang hạnh phúc.

Won : mẹ Jiwon biến mất cùng ánh sáng rồi papa ơi,mẹ biến mất rồi kìa.

Tôi không biết nữa,tự nhiên ngồi xuống ôm mặt lại òa khóc lên. Thằng bé ôm tôi mà xoa lưng.

Won : papa ngoan,đừng khóc,Won thương papa nà.
Bin : Won à.
Won : Won đã hứa với mẹ Jiwon là không để papa khóc,papa đừng khóc nữa nha.
Bin : Won à à à.

Anh ta ngồi xuống ôm lấy cả hai chúng tôi.

- được rồi,chúng ta về thôi,về nhà thôi. Em không nghe Won nói sao,em không được khóc nữa,nín khóc thì anh và Won sẽ thương em nhiều.
Bin : anh à.
- Hanbin biết anh cũng sợ nhìn thấy Hanbin khóc mà,nên em đừng khóc nữa.
Won : phải đó papa,Won cũng sợ nhìn thấy papa khóc,papa khóc làm Won buồn lắm á.
Bin : papa xin lỗi,papa không khóc nữa.
Won : ngoan,thưởng cho papa♡♡♡.
- lên xe rồi hôn tiếp nào,trễ rồi,phải về nhà thôi.
Bin : dạ thưa chồng.
Won : dạ thưa mẹ♡.

---------------

Tình đầu tuy không thể ở mãi bên nhau.

Nhưng tình đầu chắc chắc sẽ ở mãi trong tim nhau.

Em yêu anh,anh Jiwon của em.
Anh yêu em,Hanbin của anh.

Anh nhớ em,Hanbin của anh. Hanbin có nhớ anh không ?

Em nhớ anh,Hanbin rất nhớ anh Jiwon.

Ngoan lắm,thưởng cho Hanbin.

Á a anh Jiwon đừng phá em mà,anh Jiwon hư quá đi.
Ai bảo mông Hanbin cong và nhiều thịt làm gì.
Anh Jiwon là đồ biến thái.
Tên biến thái này ăn hết mông em.
Á a đừng mà,đừng phá em mà.

Hanbin là của ai nào ?
Hanbin là của anh Jiwon.

Hanbin là gì của anh Jiwon nào ?
Hanbin là vợ của anh Jiwon.

Anh Jiwon là gì của Hanbin nào ?
Anh Jiwon là chồng của Hanbin.

Hanbin yêu ai nhất nào ?
Hanbin yêu anh Jiwon nhất trên đời♡♡♡.
Ngoan lắm,thưởng cho Hanbin♡.

[ The end ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro