Tập 69 : Đừng sợ,anh sẽ bảo vệ em
Sáng hôm sau.
Thằng bé còn ngủ trong phòng nên tôi tranh thủ nấu bữa sáng,hắn đột nhiên xuất hiện ôm lấy tôi từ đằng sau mà đưa tay vuốt phía trước của tôi.
Bin : DỪNG LẠI.
Tôi đẩy mạnh hắn ra.
Bob : dám chống đối sao ? Hay lắm,rất có cảm giác.
Hắn lại nhào tới ấn tôi sát tủ lạnh mà hôn cổ tôi,tay ra sức mà cởi áo tôi ra.
Bin : dừng lại anh Jiwon,em nói dừng lại.
Tôi cố phản kháng đẩy hắn ra mà chạy về phòng đóng cửa lại,thằng bé giật mình khóc lên. Hắn bên ngoài đập cửa mà quát lớn,tôi ôm lấy thằng bé và bịt tai nó lại.
Tôi sợ lắm,rất sợ.
Hắn dùng búa đập hư ổ khóa mà xông vào tóm lấy thằng bé đẩy ra khỏi nhà và đóng cửa lại.
Bin : đừng mà anh,anh đừng làm vậy với con em mà.
Bob : đau lòng à ? Làm tình với anh thì anh cho nó vào.
Bin : anh à,em thật sự bị đau mà,anh đừng...
Tôi bị ấn mạnh xuống ghế và làm việc đó,tôi thật sự hoảng sợ,thật sự rất hoảng sợ trong lúc này.
Bin : đừng mà anh Jiwon, anh đừng như vậy mà anh. Làm ơn dừng việc này lại, làm ơn dừng tay.
- cởi quần ra, buông tay khỏi quần ngay.
Bin : đừng mà anh, đừng mà anh.
Có tiếng bấm chuông, bấm chuông liên tục. Hắn rời người tôi rồi kéo quần mình lên mà đi ra mở cửa.
Hắn đột ngột bị tông mạnh xuống sàn, cảnh sát xuất hiện tóm gọn hắn và giải đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh,tôi thật sự không kịp phản ứng.
Won : papa ơi oa oa oa.
Bin : Won à.
Thằng bé chạy đến ôm tôi mà khóc.
Bin : đừng sợ, không sao nữa Won à.
Won : papa ơi, papa ơi oa oa oa.
- Hanbin.
Tôi ngước lên nhìn, thực sự là anh ta. Chưa bao giờ tôi thấy vui mừng khi nhìn thấy anh ấy như vậy, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc khi anh ấy xuất hiện như bây giờ.
Anh ta ôm lấy tôi và thằng bé.
- anh xin lỗi vì đã đến trễ,anh xin lỗi Hanbin.
Bin : anh à.
Won : chú đến rồi papa ơi, chú siêu nhân đến cứu Won và papa đó oa oa oa.
- Won ngoan đừng khóc nữa, papa Won bị thương rồi. Won cứ khóc hoài là papa buồn thêm đó.
Won : papa đừng buồn nha, Won không khóc nữa.
Anh ta cởi áo khoác và choàng lên người tôi.
- em đừng sợ,có anh đây rồi. Không sao nữa,không sao nữa em à.
Anh ta bế tôi và con ra xe rồi tự mình vào lấy đồ đạc của bọn tôi.
Về tới nhà anh ta đưa thằng bé về phòng ,tôi cũng về phòng mình mà ngồi ở dưới sàn tựa đầu lên mép giường.
Tôi cứ suy nghĩ đủ thứ nhưng vẫn không tìm được lí do khiến anh Jiwon biến chất như vậy,anh ấy cứ như một người khác,một người ta tôi chưa từng quen.
Một lát sau anh ta qua phòng tôi,anh ta ngồi cạnh nắm lấy tay tôi.
- sao em lại ngồi dưới sàn ?
Bin : Won sao rồi anh ,thằng bé ổn chứ anh ?
- thằng bé ổn rồi,không còn khóc nữa.Con ngủ rồi,em đừng lo nhé.
Bin : cảm ơn anh.
- khờ quá,giữa chúng ta còn ơn nghĩa gì chứ. Em còn cảm ơn là anh giận đấy.
Bin : em biết rồi.
-----------
Bin : anh tắm cho em được không ?
- ừ, anh sẽ tắm cho Hanbin.
Tắm xong hắn giúp tôi lau người và bế ra giường giúp rôi thoa thuốc bên dưới.
- nếu anh làm em đau thì nói anh nhé Hanbin.
Bin : ừm.
- tên khốn đó sao có thể làm em bị thương đến mức này chứ , đúng là cầm thú.
Anh ta thoa thuốc cho tôi mà luôn miệng mắng chửi phong long,sau đó lại nói với giọng yếu xìu đau lòng.
- xong rồi,em ngủ chút đi. Để sáng mai anh đưa em đi bệnh viện khám,em chịu khó đêm nay nữa nhé.
Bin : em không sao,anh đừng lo.
- em ngủ đi,anh về phòng,cần gì cứ gọi anh.
Bin : anh .
- hả ? Em muốn anh giúp gì ?
Bin : anh ôm em ngủ được không ? Em không muốn ngủ một mình.
- được chứ em,anh sẽ ôm em ngủ.
Tôi nằm trong vòng tay anh ta,anh ấy xoa xoa lưng tôi thật dịu dàng.
- mấy hôm nay em và con đã chịu khổ lắm phải không em ? Anh xin lỗi vì đã đến trễ,anh xin lỗi.
Bin : sao anh biết chổ mà đến vậy ?
- em nhớ cái vòng anh tặng Won chứ , anh đã dò theo tín hiệu mà đến. Vốn vẫn phải kiếm từng nhà, nhưng thật may thằng bé đã ấn nút đỏ nên vị trí lập tức được xác định ngay.
Bin : hóa ra là vậy,em cũng quên mất vụ cái vòng ấy,không ngờ thằng bé lại nhớ.
- con chúng ta vốn thông minh mà.
Bin : ừ,thằng bé rất thông minh.
--------
Bin : anh à.
- anh nghe đây ?
Bin : anh tên là gì ?
- em đó, quen nhau hơn một năm rồi em mới hỏi tên anh sao ?
Bin : anh không muốn trả lời à ?
- không phải,chỉ là chúng ta có nhiều thứ để hỏi nhau hơn là hỏi tên đấy em.
Bin : nhiều thứ để hỏi sao ? hỏi gì cơ ?
- ví dụ như em có yêu anh không ? Em có muốn làm vợ anh không ? Em có muốn anh làm mẹ của Won không ?
Tôi ngước lên nhìn anh ta.
Bin : em muốn anh làm mẹ của Won,em muốn làm vợ anh.
- thật không ?
Bin : thật.
- anh yêu em.
Bin : em cũng yêu anh.
Môi lại đứa chạm nhau một chút rồi rời.
- anh hứa sẽ bảo vệ em,anh hứa sau này Hanbin sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa.
Bin : cảm ơn anh.
- giờ em ngủ đi,mắt em đỏ hết rồi.
Bin : dạ.
Tôi nằm một chút rồi ngủ thiếp đi,lúc dậy thì đã là sáng hôm sau,và không thấy anh ta và Won nữa. Tôi đi xuống nhà cũng tìm không thấy,tôi dùng điện thoại bàn để gọi.
- alo.
Bin : anh đi làm rồi hả anh ? Anh đưa con đi học rồi hả anh ?
- anh đang đi siêu thị , con đến trường rồi. Anh đang tính tiền,sắp xong rồi.
Bin : thằng bé ổn chứ anh ?
- thằng bé ổn em à,thằng bé rất vui nên em đừng lo.
Bin : ừ.
- anh sẽ về ngay,em chờ chút nhé.
Bin : tạm biệt anh.
- tạm biệt em.
Tôi nấu sẵn cơm đợi anh ấy mang thức ăn về là có thể nhanh chóng có cơm ăn.
Ăn xong thì anh ấy đưa tôi đến bệnh viện khám,tên đó đứng cạnh cứ lãi nhãi kêu bác sĩ nhẹ tay đừng làm tôi đau,thật đáng yêu.
Bin : em ổn rồi,anh cứ đi làm đi.
- không thích,anh muốn ở nhà ôm Hanbin cơ.
Bin : anh đang làm nũng với em đó hả ?
- ừ,anh đang nhõng nhẽo với Hanbin đó.
Bin : em hỏi anh một việc nhé ?
- em hỏi đi.
Bin : sao anh lại yêu em nhiều như vậy ? Chúng ta chỉ gặp nhau vài tháng là anh bắt đầu có mấy cử chỉ yêu thương với em rồi,còn ngày càng yêu em và con em hơn nữa. Em thật không hiểu.
- mấy tháng là em nghĩ thôi,với anh thì chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước rồi,kiếp này là do em chưa nhớ thôi.
Bin : thế anh yêu em từ kiếp trước à ?
- ừ,anh yêu em từ muôn kiếp trước rồi,yêu em từ mấy ngàn năm trước công nguyên rồi.
Bin : xí,lại nói bậy.
- anh thật sự yêu em,anh yêu Hanbin từ cái nhìn đầu tiên. Tim anh thật sự nhung nhớ sau khi nhìn thấy bức ảnh của em,tim anh ra lệnh cho đại não là phải có được em bên cạnh suốt đời.
Bin : lại thả thính,anh đúng là điên.
- anh điên rồi,Hanbin hôn anh nhiều để chữa bệnh cho anh đi.
Bin : á a anh là đồ dê xồm.
- cổ em thơm quá trời luôn,măm măm.
Bin : ahaha nhột nhột.
- ngon quá đi,quá trời ngon.
Bin : nhột em mà,đừng mà anh ahahaha.
- ăn môi nào♡♡♡.
Hai môi khẽ chạm nhau,cái đưa đẩy của lưỡi khiến tôi thích thú mà quyện vào nụ hôn. Từng cái vuốt ve khiến tôi thấy hạnh phúc,cảm giác như mình là một báu vật được nâng niu.
- Hanbin à.
Bin : dạ.
- anh yêu em,suốt đời này anh sẽ chỉ yêu mình em thôi.
Bin : nhớ lời mình nói đấy,em nhớ dai lắm đó,sau này dám quỵt lời là chết với em.
- tuân lệnh papa của Won♡.
Bin : thưởng cho mẹ của Won♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro